
ong Viêm Dạ.
An Ba và An Niệm Dạ người tung kẻ hứng làm An Tiểu Yêu phải xách hành lý
về nước, đứng trước biệt thự, An Tiểu Yêu hơi xúc động. Đã bao lâu chưa
về đây? Hình ảnh xưa lại ùa về trong đầu Tiểu Yêu
An Niệm Dạ đâu biết những chuyện đó, chỉ biết hưng phấn thích thú, cậu cũng không
quan tâm nhiều, chỉ cần mẹ có thể đi tìm được cha, mẹ trở nên vui vẻ một chút thì cậu cũng thất vui. An Niệm Dạ kéo tay An Tiểu Yêu vào trong
biệt thự, miệng còn cằn nhằn.
"Mẹ vào thôi, chúng ta mau vào trong đi. Mai mẹ dẫn con đi tìm cha nha, à không đúng, là dẫn con tham dự hôn lễ ————"
An Niệm Dạ không quên lời dặn của ông ngoại trước lúc lên máy bay, ông nói chỉ cần kéo được mẹ đến hôn lễ đó thì có thể gặp cha. Nhưng không biết
người cha này có tốt với cậu và mẹ không? Trong lòng An Niệm Dạ có chút
lo lắng, cậu chưa từng có cha, giờ lai có thể gặp mặt, An Niệm Dạ vừa
mừng vừa sợ.
Ăn cơm tối xong, An Tiểu Yêu suy nghĩ rồi
quyết định gọi cho Lâm Nha, dù sao mấy năm qua cô đã không liên lạc với
Lâm Nha rồi, không biết cô ấy có sống tốt không? Nhưng thật tiếc, An
Tiểu Yêu gọi mấy cuộc đều không thấy Lâm Nha nghe máy, cô đành phải gọi
cho cha Lâm Nha, nhắn lại cô đã về nước rồi, hi vọng Lâm Nha sau khi
biết tin này có thể tìm gặp cô.
Hôm nay là ngày đầu cô trở
về, An Tiểu Yêu nhìn mình trong gương, đúng là có chút chán nản, nếu như năm đó mình không có hành động ngu ngốc thì có lẽ sẽ không phải đau
lòng như bây giờ. Đang ngồi suy nghĩ, An Niệm Dạ bưng một bát tô đi vào, trước ngực còn có một bộ quần áo, An Tiểu Yêu thấy thế vội vàng cầm bát tô, dở khóc dở cười nhìn An Niệm Dạ.
"Bảo Bảo, con lại định làm gì vậy?"
"Mẹ, cơm tối mẹ ăn không ngon nên con mang cái này vào cho mẹ ăn, nếu không
mẹ sẽ bị đau bụng đấy. À, bộ quần áo xinh xắn này là ông ngoại bảo con
đưa cho mẹ, dặn mẹ ngày mai đi dự hôn lễ thì mặc nó ————"
An Niệm Dạ vừa nói vừa trèo lên chân Tiểu Yêu, hoàn toàn không biết bộ đồ
xinh xắn kia đã bị cái mông của cậu làm cho nhăn nhúm thành một đống
rồi. An Tiểu Yêu nhìn Bảo Bảo đáng yêu, trong lòng xúc động, cô cần gì
phải nghĩ quá nhiều chứ, chỉ cần có Tiểu Dạ thì cô là người hạnh phúc
nhất trên đời này rồi.
An Tiểu Yêu ôm chặt An Niệm Dạ vào lòng ———— Nói thật, nếu An Ba
không nói thì An Tiểu Yêu cũng không biết mình có một cô em họ. Phía
trước toàn người là người làm An Tiểu Yêu cảm thấy đau đầu kinh khủng.
Nhạc cưới vang lên, trên mặt mọi người đều là nụ cười, nói lời chúc mừng đôi vợ chồng trẻ, An Tiểu Yêu dẫn An Niệm Dạ đi lên trên rồi lại đi xuống
mấy vòng mà không tìm thấy người mà An Ba nói. An Tiểu Yêu nghi ngờ có
phải cô lại bị cha lừa không.
"Mẹ, mẹ đang tìm gì vậy?"
An Niệm Dạ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên nhìn mẹ mình, ông ngoại
chỉ dặn cậu đi cùng mẹ đến đây là có thể gặp được cha, nhưng nhiều người thế này, ai mới là cha cậu đây, An Niệm Dạ lại không dám mở miệng hỏi
mẹ nên đành mở to đôi mắt quan sát mọi người ở đây.
An Tiểu Yêu xoa xoa đầu con trai, cười như không cười hỏi Tiểu Dạ.
"Có phải ông ngoại dặn con cái gì phải không? Mau nói cho mẹ biết. Ở đây
không có người mà mẹ con mình quen biết nha, em họ gì chứ, cho tới giờ
mẹ chưa có gặp qua nha."
An Tiểu Yêu chỉ về phía cô
dâu đang cười vui vẻ, đầy hạnh phúc. An Niệm Dạ chỉ biết lè lưỡi, xem ra mẹ cậu không đến nỗi ngốc lắm nhưng nhất định mình sẽ không nói ra,
Tiểu Dạ nở nụ cười 'ngây thơ', bắt đầu làm nũng.
"Mẹ, con đói. Ông ngoại chẳng nói gì cho con biết cả, con muốn ăn bánh ngọt, mẹ đi lấy cho con một miếng, được không?"
"Được rồi, nhưng con không được đi lung tung khỏi chỗ này nha, mẹ sẽ quay lại nhanh thôi."
An Tiểu Yêu nào có biết trong đầu con trai mình đang chứa gì chứ. Đến lúc
cô hòa mình vào đám đông, An Niệm Dạ liền chạy đi chỗ khác. Bây giờ
không chạy, sau này mẹ dẫn mình về nhà, sao còn được gặp cha chứ. An
Niệm Dạ đầu cúi xuống chen vào đám đông, cậu chưa gặp được cha thì không cam lòng mà bị lôi cổ về nhà.
Tại cửa phòng khách, Long
Viêm Dạ cùng Long Quân An đi vào, Long Quân An ôm bạn gái xinh đẹp trong lòng, không tự chủ liếc nhìn Long Viêm Dạ oán trách.
"Tại sao anh lại muốn tới tham dự cái đám cưới buồn tẻ này vậy? Chúng ta đâu có quen biết gì họ, sao lại muốn tới chứ?"
"Im, bảo em đến thì em phải đến ————"
Khuôn mặt Long Viêm Dạ lạnh lùng, không biết người nào để lại một tờ giấy
trên bàn của anh, nói chỉ cần anh tham dự hôn lễ này thì sẽ có được một
món quà vô cùng lớn. Nhưng Long Viêm Dạ nhìn một lượt toàn bộ hôn lễ,
cũng không thấy món quà đó ở đâu, Long Viêm Dạ khẽ hừ một tiếng, xem ra
có người muốn bắt quàng làm họ đây.
Bây giờ anh đã có quyền thế trong tay, vô số cô gái muốn có được con rùa vàng như anh, chắc kẻ
nào đó đã phải bỏ nhiều tâm tư để lừa anh đến đây. Long Viêm Dạ cười
khẩy, chuẩn bị lên tầng hai thì nghe thấy tiếng Long Quân An.
"Cái thằng nhóc này, đi mà không chịu nhìn đường gì cả?"
"Nếu chú chịu nhìn đường thì cũng không đụng vào cháu nha. Cái chú này thật
là không có tẹo phong độ gì hết, cháu chỉ là một đứa bé con thôi nh