
hỗ ở hiện nay của Tiểu Yêu được. Bởi vì thực sự Lâm Nha không biết Tiểu Yêu
đang ở đâu, từ khi cô ấy đi đã không có liên lạc với Lâm Nha.
Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt một cái đã trôi qua tám tháng. Long Viêm Dạ từ hi vọng dần dần chuyển sang tuyệt vọng, hối hận, áy náy, đau
lòng, mỗi ngày chúng gặm nhấm con tim anh, An Tiểu Yêu hoàn toàn biến
mất khỏi cuộc sống của anh. Long Viêm Dạ thường đến ngồi trước cổng biệt thự của Tiểu Yêu, hi vọng một ngày nào đó có thể thấy bóng dáng Tiểu
Yêu, nhưng chờ đợi chỉ làm cho anh càng thêm thất vọng.
Trả
thù Lâm Nha cũng không làm cho An Tiểu Yêu quay về, mỗi lần Long Viêm Dạ nhớ đến cảnh ở sân bay hôm đó, tim anh thắt lại. Nếu anh không tin lời
Lâm Nha thì tốt, nếu anh chờ thêm vài phút nữa có lẽ có thể gặp được
Tiểu Yêu rồi, tất cả chỉ là giả thiết trong đầu Long Viêm Dạ mà thôi.
Long Viêm Dạ không cam lòng, anh càng ngày càng trở nên lạnh lùng và khó
đoán hơn. Long Quân An cũng đã thay đổi, từ người bất cần đời đã chính
thức gia nhập công ty Long Thị, trở thanh cánh tay đắc lực cho Long Viêm Dạ, sự nghiệp nhà họ Long dưới sự điều hành của hai anh em càng ngày
càng phát triển.
Long Viêm Dạ cũng không bỏ qua cho Mị Âm
Tuyết, dù Mị Âm Tuyết có phải là cha Bảo Bảo hay không cũng mặc kệ, việc Tiểu Yêu bỏ đi nhất định có liên quan tới Mị Âm Tuyết. Nếu như Mị Âm
Tuyết đối xử tốt với Tiểu Yêu, không có lừa gạt Tiểu Yêu, không thông
đồng với Lâm Nha thì có lẽ An Tiểu Yêu và anh cũng không có kết cục như
bây giờ. Dưới áp lực của Long Viêm Dạ, một ngôi sao nổi tiếng cũng dần
dần biến mất, Mị Âm Tuyết không chịu nổi nên đã ra nước ngoài sinh sống.
Từng ngày trôi qua, những nỗi đau cũng bớt đi, nhưng trong lòng Long Viêm Dạ dường như chưa từng quên dù chỉ là một giây, một
phút. Long Quân An đã thành thạo trong việc điều hành công ty, sau khi
An Tiểu Yêu ra đi được nửa năm thì anh cũng tìm được một nửa dành cho
mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy Long Viêm Dạ đơn độc một mình thì chỉ biết thở dài.
Anh trai anh cũng đã thay đổi rất nhiều, trước
kia Long Viêm Dạ luôn có ong bướm vây quanh, nhưng giờ đây không có một
bóng người, nếu không phải biết được quá khứ oanh liệt của anh trai thì
có lẽ Long Quân An cũng nghi ngờ giới tính Viêm Dạ. Xem ra trong lòng
Long Viêm Dạ, An Tiểu Yêu chiếm một vị trí không nhỏ nha, nói đến An
Tiểu Yêu, ai có thể đảm bảo lúc quay về cô còn độc thân chứ, điều này
làm Long Quân An lo lắng.
Lúc này, ở bên kia trái đất, trong vườn hoa trời xanh trong nắng ấm áp, An Tiểu Yêu đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện khác.
"Trời ơi, mau qua xem, Bảo Bảo lại khóc nữa rồi ————"
"Cha, đây là cái gì ạ? Cha nhìn này, thứ Bảo Bảo muốn không phải cái này ————"
Trước đó không lâu, An Tiểu Yêu đã sinh được một bé trai bụ bẫm kháu khỉnh,
vì kỉ niệm mối tình đầu không thành của mình, cô đặt tên cho đứa bé là
An Niệm Dạ, An Ba nghe tên này xong chỉ biết thở dài.
Nhìn
đứa bé kháu khỉnh trong lòng Tiểu Yêu, An Ba không an tâm lắm, giờ ông
đã lui khỏi cuộc sống trước đây, giờ chỉ ở nhà nghỉ ngơi, chăm sóc cháu
ngoại, nhưng trong lòng An Ba vẫn còn nghĩ đến hôn sự của Tiểu Yêu.
"Tiểu Yêu, con không thích Mike thật à? Thằng bé là người tốt, đối với con
không tệ chút nào, mà lại quan tâm đến Tiểu Dạ nữa, con cũng nên suy
nghĩ xem. Con còn trẻ như vậy ————"
"Không muốn nghĩ. Cha, cha còn nói đến chuyện này nữa là con ôm Bảo Bảo đi luôn nha————"
An Tiểu Yêu quay lại bắt nạt An Ba, nói về tương lai, không phải cô chưa
nghĩ đến nhưng trong lòng vẫn còn hình bóng người kia. Cho đến khi cô
vẫn còn nhớ người đó thì sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn, bất kể đối
tượng là ai, đối với Tiểu Yêu, cha của Tiểu Dạ chỉ có một, chỉ có thể là Long Viêm Dạ. An Ba nhìn An Tiểu
Yêu lại đang ngồi ngẩn ra, ông chỉ biết lắc đầu, đón lấy An Niệm Dạ,
nhìn đứa bé kháu khỉnh đáng yêu mới làm An Ba an tâm. Tiểu Dạ toét miệng ra cười với An Ba, nụ cười ngây thơ đó như thổi bay những lo lắng trong lòng ông.
An Tiểu Yêu có con đường riêng để đi, dù mình có sốt ruột thì cũng vô dụng. An Ba nâng đứa bé lên.
"Nào, Tiểu Dạ, ông ngoại dẫn con đi xem hoa nha ————"
An Ba để lại không gian yên tĩnh cho An Tiểu Yêu, mặc kệ cảnh vật xung
quanh tươi đẹp thế nào, tâm hồn Tiểu Yêu đã bay về phía Long Viêm Dạ
rồi. Lúc trước cô đã muốn níu kéo nhưng anh ta không quan tâm, có lẽ cô
và anh không còn cơ hội quay lại với nhau nữa rồi, cơn gió thổi bay mái
tóc Tiểu Yêu.
Dù thế nào thì nhất định phải quên sự tồn tại của Long Viêm Dạ đi, giờ mình đã có Niệm Dạ rồi, người đó cũng chỉ là
người xa lạ mà thôi, nhất định phải quên đi. An Tiểu Yêu hạ quyết tâm,
cô muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bốn năm sau ————
"Mẹ, cha con đâu? Tại sao những bạn khác đều có cha mà con thì không?"
Đang chơi đồ chơi vui vẻ, chợt An Niệm Dạ ngẩng mặt lên nhìn An Tiểu Yêu
đang ngồi cạnh uống trà, khuôn mặt Tiểu Dạ nhỏ nhắn, mắt mở to, mũi
thẳng, miệng nhỏ đỏ mọng cong lên, nhìn mặt Tiểu Dạ lúc này vô cùng đáng yêu.
Phì ————
Ngụm trà trong miệng Tiểu Yêu
phun ra, sao tự dưng Tiểu Dạ lạ