
mời họp mặt.
Hơn 10 giờ sáng Thành mới tới, còn Đạt Minh thì bận việc không đến được. Thành
rủ tôi, “Tuyết Nhi, chúng ta đi dạo vườn đào xuân đi”.
Tôi nói đùa hoa đào đã héo quay héo
quắt từ lâu rồi, bây giờ đi xem hoa đào thì còn ý nghĩa gì nữa chứ, hôm nay
chúng ta có nhiệm vụ là phải in cho xong bản thông báo.
Thành bảo, “Cần gì phải làm. Chỉ cần
bỏ ra khoảng 20 hay 30 tệ nhờ người đánh máy vi tính có phải khỏe hơn không?
Đâu cần chúng ta phải tự mình làm chứ?”
Nghĩ cũng đúng, làm gì cho mệt thân!
Chúng tôi cùng tới vườn hoa đào ở
ngoại ô, hoa đào cái nở cái tàn, nhưng vẫn tràn đầy khí xuân. Tôi và Thành men
theo đường làng, tâm sự với nhau. Thành vẫn không quên chuyện tôi đưa cho thầy
giáo lá thư viết cho tôi, tôi nói, “Thành này, cậu mà nói chuyện này nữa là tôi
mặc kệ cậu đấy? Chẳng phải mình đã nói với cậu rồi sao, hồi đó mình có biết gì
đâu? Mà cậu cũng quá quắt lắm, sao lại nỡ đối xử vô lý với một cô nàng mà lúc
ấy chẳng biết gì về tình yêu chứ?”
Nghe tôi trêu chọc, Thành cười ngất,
rồi nói, “Nhưng mà Tuyết Nhi, cậu biết không? Bao nhiêu năm qua rồi nhưng mình
vẫn không thể nào quên được cậu, vẫn chưa hết yêu cậu, mặc dù mình biết đây là
việc không tưởng, nhiều lúc, mình không thể hiểu nổi, một cô gái tốt như cậu,
sao Hà Quốc An lại có thể bỏ đi được chứ? Nếu mình mà là Quốc An ấy hả, thì
mình chỉ yêu thôi cũng không hết nữa là…”
Nghe Thành nói, lòng tôi tự nhiên có
chút gì đấy như thương cảm. Tình cảm là điều không thể nói rõ được, hồi còn con
gái, tôi vẫn luôn mong muốn tìm được một người con trai để yêu và được yêu,
nhưng những ý nghĩ đó dần tan theo năm tháng, tôi yêu say đắm Quốc An, nhưng
anh lại không yêu tôi. Thành thì lại một lòng một dạ yêu và chờ đợi tôi, còn
tôi thì chẳng yêu Thành, tình yêu nhầm lối này khiến tôi và Thành phải sống
trong đau khổ. Đương nhiên, bây giờ, chúng tôi không còn là những cô cậu học
sinh trung học ngày xưa nữa, mà đã nhận thức rõ hơn về tình yêu.
Thành nói, thực ra cuộc hôn nhân của
Thành cũng không được như ý, nhưng vẫn vui lòng chấp nhận, là một người đàn
ông, trong hôn nhân chuyện quan trọng nhất là phải làm tròn trách nhiệm. Tôi
nói, “Thành này, những suy nghĩ trong lòng cậu mình hiểu hết, nhưng số phận đã
an bài vậy rồi, chúng ta không nên tùy tiện thay đổi, vì như thế ai cũng khổ”.
Thành im lặng, mặt có vẻ buồn buồn. Tôi nói, “Thành à! Mình tin cậu là người
đàn ông tốt, có trách nhiệm với gia đình”.
Hơn 5 giờ chiều, chúng tôi trở về
thành phố, nhận thông báo xong, Thành lại cùng tôi về nhà để bỏ những tờ thông
báo vào thư, sau đó anh còn muốn đưa tôi tới bưu điện gửi. Xong xuôi đâu đấy,
tôi nói là tôi phải về nhà. Thành vẫn đứng lặng đó, không nói năng gì, một lát
sau mới nói, “Tuyết Nhi, đi với mình một chút nữa được không?”
Tôi nói, “Thành, cậu nên về đi,
không thì vợ cậu mong đấy”.
Thành vẫn không nói gì, đứng như
trời trồng ở đấy, tôi nói “bye bye” rồi quay người đi, đột nhiên Thành gọi giật
tôi lại, “Tuyết Nhi, hay là chúng ta lên mạng đi, lên mạng để thông báo cho bạn
bè, được không?”
Tôi thầm nghĩ ý kiến này cũng hay,
và dừng bước. Thành vội chạy tới cười bảo, “Có lẽ lên mạng thông báo sẽ nhanh
hơn là gửi thư. Hay là bây giờ mình đi đến tiệm ăn nhanh nào đó ăn chút gì rồi
đi nhé”.
Chúng tôi kiếm một ô nhỏ trong quán
cafe-internet. Thông báo được vài người thì điện thoại của Thành reo, vợ anh
gọi, tôi cũng nhân cơ hội này nói đã đến lúc tôi phải về, Thành cứ khăng khăng
đòi đưa tôi về tận nhà.
Tiễn Thành về xong, tôi cảm thấy
lòng mình thoải mái nhẹ nhàng hơn, suýt chút nữa tôi đã rung động trước tình
cảm của Thành. Đàn bà mà, nhất là những người bị tổn thương tình cảm như tôi,
rất dễ xiê những người đàn ông khéo bày tỏ tình cảm. Tôi nghĩ, lúc tôi và Thành
cùng ngồi trong phòng internet, nếu lúc đó Thành không kìm lòng được mà hôn tôi
thì có lẽ tôi sẽ đón nhận mà không hề do dự. Tận sâu thẳm đáy lòng, tôi cũng
khao khát như vậy, nhưng đồng thời tôi lại thấy sợ.
Tạ ơn trời đất, chuyện ấy đã không
xảy ra.
Khoảng 10 giờ, Thành lại gọi điện
cho tôi, giọng của anh hơi khác, anh nói, “Tuyết Nhi, xin lỗi cậu, mình làm
phiền cậu nữa rồi, hiện giờ tâm trạng mình rất bất ổn”. Trong điện thoại, lẫn
với tiếng Thành còn có tiếng xe hơi ngoài đường. Tôi vội hỏi, “Thành, cậu đang
ở đâu vậy? Có chuyện gì thế?” Thành im lặng một thoáng rồi mới nói, “Hai vợ
chồng mình cãi nhau, cô ấy vô lý quá!...” Tôi cắt lời anh, “Có phải là vì mình
không?” Thành không trả lời tôi mà chỉ nói, “À, thôi bỏ đi, đừng bận tâm nữa,
mình muốn ra ngoài dạo một lát, định gọi điện rủ cậu cùng đi với mình, à mà
thôi, có lẽ như vậy sẽ càng tồi tệ hơn nữa…” Thành cúp máy. Tôi lại bắt đầu cảm
thấy bất an, tự hỏi lại bản thân mình, có phải tôi đã trở thành kẻ thứ ba rồi
chăng?!
Thứ bảy, ngày 14 tháng 4
Trời nắng
T rưa thứ năm, vừa mới bước vào văn phòng, tôi nhận được điện thoại của mẹ Hà
Quốc An báo tin con gái tôi, Gia Gia bị bệnh, hiện giờ đang nằm ở Bệnh viện
Nhân dân số 3. Bác sĩ bảo phải nhập viện, nhưng ba mẹ