
ng không hề yếu thế
trừng lại anh.
Nhìn nhau hồi lâu, Tư Khấu Ngọc đột nhiên bật
cười, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, xuống cổ rồi dừng lại
trước cái mền đang quấn quanh người cô.
"Cười xong chưa?" Hàn
Thủy có cảm giác mình sắp phát điên rồi, bây giờ cô thật không nghĩ ra
được rốt cuộc người đàn ông này đang muốn làm gì.
Ngón tay Tư
Khấu Ngọc khẽ giật giật cái mền, nở nụ cười ma mãnh rồi hung hăng giật
một cái thật mạnh, cả cái mền rơi xuống để lộ ra thân thể không mảnh vải che của Hàn Thủy, khiến cô há hốc mồm chết đứng tại chỗ.
Người
đàn ông này là biến thái sao? Mặt Hàn Thủy đỏ như tôm luộc vội vàng phản ứng lại, nhanh chóng dùng hai tay che đi bộ ngực kiều diễm.
Tư
Khấu Ngọc vẫn còn ôm cô không buông tay, anh nhẹ nhành nói nhỏ bên tai
cô, "Toàn thân cao thấp của em, mỗi tấc da tấc thịt đều thuộc về anh,
Hàn Thủy chẳng lẽ em vẫn chưa hiểu được sao?"
Cô sững sờ ngẩng đầu nhìn mặt người đàn ông đang kề sát trong gang tấc, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Tư Khấu Ngọc nhìn bộ dạng ngây ngô của cô, không nhịn được hôn xuống môi
cô, thở dài một cái, "Chẳng lẽ em định cứ trần truồng như bây giờ cùng
anh nói điều kiện sao? Em như thế thì làm sao anh đáp ứng em được?"
Trầm mặc hồi lâu, Hàn Thủy mới buồn bực khạc ra mấy chữ, "Anh muốn tôi làm
gì? Trở thành tình nhân của anh chăng?" Câu cuối cùng nói ra có chút
giễu cợt.
Tư Khấu Ngọc chậm rãi thở dài một cái, lấy quần áo từ
trong cái túi anh vừa đem vào lúc nãy, sau đó giúp Hàn Thủy mặc từng cái vào, từ nội y, quần lót đến áo ngoài, quần, động tác êm ái tỉ mỉ, giống như đang nâng niu một bảo vật trân quý vậy.
"Tại sao em không thử xem mình thành nàng dâu chính thức của nhà Tư Khấu?"
Con dâu chân chính của nhà Tư Khấu?
Nhưng anh có yêu cô sao? Cô không muốn giẫm lên vết xe đổ của mẹ cô.
Hàn Thủy chê cười, "Tôi không cần."
"Anh biết em không cần, nhưng Hàn thị cần là được rồi."
"Anh có ý gì?" Hàn Thủy lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt.
Tư Khấu Ngọc nhìn cô thật sâu, "Sau khi kết thúc buổi tiệc đính hôn ngày
hôm qua, bố em đã rút một lượng lớn tiền bạc của Hàn thị, sáng nay đã
đáp máy bay đi San Francisco rồi."
Hàn Thủy bỗng mở to mắt, sắc mặt trắng bệch.
"Hàn thị đã trở thành một cái xác không rồi." Anh không thể không nói ra
chuyện này, bởi vì anh không muốn mất cô. Nếu như hiện tại anh không nói ngay mà chờ đến lúc tự cô phát hiện, lấy hiểu biết của anh đối với cô,
cô tính tình quật cường, thà tình nguyện đi cầu xin người khác cũng
không thể nào quay đầu cầu xin anh.
Anh không muốn, cũng không thể nhìn người phụ nữ của mình đi ăn nói khép nép cầu xin người khác.
Nhìn từ điểm này, Tư Khấu Ngọc đích xác rất hèn hạ, khứu giác của thương
nhân bao giờ cũng rất nhạy bén, từ lúc Cam Chi Ngư chủ động đến đề nghị
cầu thân, anh đã hiểu rõ hoàn cảnh của Hàn thị, nhưng xuất phát từ lòng
riêng, anh cũng không nói cho Hàn Thủy phải đề phòng.
"Không thể nào." Ánh mắt sắc bén của Hàn Thủy nhìn về phía Tư Khấu Ngọc, "Tôi không tin, anh đang nói dối."
"Anh không hề nói dối em, đợi lát nữa em trở về một chuyến chẳng phải sẽ biết sao?"
Lão già kia thật là tuyệt tình, cứ như vậy bỏ đi không nói lời nào, chẳng
lẽ cô không phải là con gái của ông ta hay sao? Mặc dù từ nhỏ ông ta
chưa bao giờ quan tâm yêu thương cô, nhưng ít ra trong người cô cũng
chảy một nửa dòng máu của ông ta không phải sao?
Chỉ vì tiền mà ông ta nhẫn tâm bán cô đi, khiến cô rơi vào hoàn cảnh này.
Thật mệt cho cô còn tràn đầy tự tin, tự cho là kế hoạch của mình rất hoàn
hảo, tính toán cho lão già này một vố, nhưng không nghĩ tới gừng càng
già càng cay, tất cả những gì cô làm cuối cùng đều trở thành chuyện
cười.
Có lẽ ngay cả chuyện kết thân cũng là ông ta chừa cho chính mình một đường lui.
Đây chính là tình thương của một người cha mà ông ta dành cho con gái mình sao? Thật là quá châm chọc, quá buồn cười.
"Vậy Dụ Hàm Phàm thì sao?" Mắt Hàn Thủy đột nhiên sáng rực lên, chắc chắn Dụ Hàm Phàm sẽ không rời đi, dựa vào tính cách của anh, chắc hẳn sẽ không
bỏ đi mà không nói với cô một lời nào.
Tư Khấu Ngọc nghe được cô
lại nhắc đến tên người đàn ông kia, không vui hừ lạnh một tiếng, "Chẳng
lẽ em cảm thấy bây giờ em với anh ta còn có cơ hội nữa sao?"
Đúng vậy, bây giờ cô còn có cơ hội sao? Không nói đến Dụ Hàm Phàm vẫn còn là người yêu của Cam Thiến San, mà bây giờ thân thể cô cũng đã thuộc về Tư Khấu Ngọc, cô có thể ở cùng với bất kì người đàn ông nào, duy chỉ không thể ở cùng một chỗ với Dụ Hàm Phàm, coi như anh không ngại nhưng chính
cô cũng sẽ cảm thấy áy náy.
Thấy dáng vẻ mất hồn của cô, sắc mặt Tư Khấu Ngọc xanh mét, tay anh nắm chặt thành quyền, buông ra, rồi lại
nắm chặt lại hung hăng nện thật mạnh vào chiếc gương to trong phòng,
mảnh vỡ thủy tinh rơi tán loạn trên mặt đất, máu từ tay Tư Khấu Ngọc nhỏ xuống sàn nhà.
"Hàn Thủy, em hãy nhớ kỹ cho anh, đời này em chỉ có thể thuộc về một mình anh."
Anh ôm lấy cô thật chặt, hôn cô một cách cuồng nhiệt. Hàn Thủy vẫn là không có biện pháp giải trừ hiệp ước với Tư Khấu Ngọc.
Đứng tr