
hoảng hốt bỗng dâng lên, có cảm giác không chân thực.
Hàn Thủy nghĩ, tại sao anh có thể bình tĩnh như vậy? Giống như không hề có
khế ước gì tồn tại, bọn họ chỉ là một cặp vợ chồng mới cưới bình thường.
Cũng không thể trốn mãi trong phòng tắm, Hàn Thủy đành cúi đầu đi ra, nhìn
thức ăn đã được bày xong trên chiếc bàn hình chữ nhật bằng thủy tinh,
bốn món một canh, hai bộ bát đũa, có rau trộn thịt kèm theo, thoạt nhìn
sắc, hương, vị đều có đủ cả.
Hàn Thủy có chút kinh ngạc, người
luôn được mệnh danh là công tử phong lưu này không ngờ lại có một tay
nghề nấu ăn ngon như vậy.
"Như thế nào? Không nhìn ra anh cũng
biết nấu ăn hả? Rất kinh ngạc phải không?" Tư Khấu Ngọc xới cơm cho cô,
giống như là khoe cái mình tưởng là mới lạ mà hỏi liên tiếp ba câu.
Sau khi trải qua một loạt sự tình như vậy, Hàn Thủy vẫn không cách nào tỏ
ra mặt dày như anh mà coi như không có chuyện gì, chỉ đành khẽ gật đầu.
Thật ra thì nhìn ánh mắt hồng hồng của cô Tư Khấu Ngọc đã đoán được ra
chuyện gì rồi, ~d.đ.l.q.đ~ trong lòng dĩ nhiên chả vui vẻ gì, về phần ai có thể khiến cho cô biểu lộ tâm tình ra ngoài như vậy, không cần nghĩ
cũng biết là người nào rồi.
Anh rất muốn phát giận, rất muốn dùng sức lắc đầu cô thật mạnh, để cô hiểu rõ, nhìn cho rõ, rốt cuộc ai mới
là người đàn ông của cô, là anh a, là anh đấy!!!
Nhưng khi nhìn
đến vẻ mặt khó có được an tĩnh của cô, trong lòng lại có chút không đành lòng. Thôi, thôi, bỏ qua đi, trong vòng một đêm bị người thân phản bội
thì dù là ai đi nữa cũng sẽ không chịu nổi. Huống chi Hàn Thủy mới chỉ
là một cô nhóc chưa đầy hai mươi tuổi, chuyện này khẳng định là một đả
kích rất lớn đối với cô.
Về phần nguyên nhân buồn phiền của cô
cũng có một phần do anh, Tư Khấu Ngọc trực tiếp bỏ qua, anh tin tưởng
mình có thể chinh phục được cô, khiến cho cô yêu anh.
Một ngày nào đó, cô sẽ tha thứ cho việc anh gài bẫy cô.
Anh cũng không nói rõ được, rốt cuộc là từ khi nào thì anh đối với cô gái
này bắt đầu nghiêm túc. Có yêu hay không anh cũng không rõ, nhưng có một điều anh biết rất rõ, anh thật sự không thể buông tay cô.
Hai
người lặng lẽ ăn xong cơm, sau đó đi tắm, rồi cùng nhau ngồi xem ti vi ở phòng khách, trong căn hộ yên tĩnh chỉ còn truyền ra âm thanh từ TV. Tư Khấu Ngọc rất tự nhiên quàng tay qua bả vai cô, ánh mắt nhìn thẳng vào
ti vi, tựa hồ trên TV đang chiếu gì đó rất hấp dẫn.
Hàn Thủy rốt cuộc không nhìn nổi, đẩy anh một cái, "Tôi đi ngủ đây."
Anh vừa nghe, lập tức tắt TV, "Tốt, cùng đi ngủ thôi."
Hàn Thủy cảm thấy rất lúng túng, rất quẫn bách, có một số việc cô đã sớm
đoán trước sẽ xảy ra nhưng khi thật sự đối mặt vẫn cảm thấy không được
tự nhiên.
Hai người đồng thời trầm mặc, khiến không khí nhất thời có chút tẻ ngắt.
"Sao vậy?" Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng hỏi.
Hàn Thủy trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn phải lên tiếng, "Nếu có một ngày anh coi trọng người phụ nữ khác, nhất định phải sớm nói cho tôi biết đấy."
Trải qua nhiều sự việc, cô thật là không có biện pháp hòa hợp (Qt dịch là
khuấy hợp) cùng anh, ~d.đ.l.q.đ~ không có yêu nhưng nếu giữ lại tôn
nghiêm được là tốt, ít nhất cô có thể tự an ủi chính mình rằng quan hệ
giữa bọn họ chỉ là quan hệ khế ước, mà không phải là quan hệ giữa chủ
nhân và sủng vật.
Nhưng lời này nghe vào tai Tư Khấu Ngọc lại là một tầng ý tứ khác.
"Em cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn rời khỏi anh sao?" Tay anh khẽ vuốt
cổ cô, chỉ cần anh thoáng dùng lực một chút là có thể bẻ gãy cổ của cô.
"Anh là kim chủ của tôi, tôi làm sao rời khỏi anh được?" Hàn Thủy cười nhưng nụ cười lại không tới đáy mắt, cánh tay ngọc ngà chủ động quấn lên cổ
anh, hai chân dạng ra ngồi lên đùi anh.
Tư Khấu Ngọc tức giận
muốn phát hỏa, cô nhóc đáng chết này, miệng lưỡi thật sự không ngoan
chút nào, ngay cả một lời nói hay cũng không chịu nói cho anh nghe, động tác lại cố tình chủ động như vậy, khiến cho anh không cách nào phát ra
lửa giận với cô. Muốn đẩy cô ra lại có chút không nỡ, thật hiếm khi cô
chủ động thế này, thôi thì cứ mặc kệ vậy.
"Tốt nhất là cả đời
cũng không rời xa anh." Anh nói nhỏ, vòng tay ôm chặt lấy eo nhỏ của cô, cúi đầu xuống, có chút gấp gáp chiếm lấy bờ môi đỏ mọng mê người của
cô, mới có mấy ngày, anh đã muốn cô đến phát điên.
Vốn là Tư Khấu Ngọc hoàn toàn có thể yêu cầu Hàn Thủy phụng bồi mình nhưng khi nhìn
thấy cô đang khổ sở vì mấy chuyện kia, anh lại cứng rắn đè xuống dục
vọng của chính mình, chỉ chờ đến khi tất cả kết thúc.
Cả đời dài
bao nhiêu? Ai có thể lấy cả cuộc đời mình ra làm cam kết đây? Cô có chút bi ai nghĩ, Dụ Hàm Phàm cũng từng nói muốn dùng cả đời mình để bảo vệ
cô, nhưng đến cuối cùng lại cũng bỏ cô mà đi. Mà gặp gỡ Tư Khấu Ngọc,
hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn trong cuộc đời cô. (haizz chị suy nghĩ
quá tiêu cực r ==)
Thậm chí, giữa bọn họ cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói ra suy nghĩ chân thật của mình, cô lợi dụng anh, mà anh cũng
lợi dụng cô.
Bọn họ như vậy, như thế nào có thể ở bên nhau cả đời?
Hết thảy đều là vọng tưởng mà thôi.
Hàn Thủy không nói lời nào, chủ động đem c