
g
của mình vào hạ thân cô, cọ cọ, cảm giác đau đớn bén nhọn khiến cho Hàn
Thủy hoàn toàn phục hồi tinh thần.
Đây không phải là mơ, đây là thật.
"Tư Khấu Ngọc!" Hàn Thủy kêu to, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo lại, cô hung
hăng đánh vào thân thể cường tráng của anh, dùng sức lùi người về phía
sau.
Trời ạ, cô làm thế nào cũng không nghĩ ra, mình và Tư Khấu
Ngọc sẽ lăn đến trên giường, hơn nữa cả hai đều lõa thể. Hốt hoảng,
ngượng ngùng, khó có thể tin, các loại cảm xúc như thủy triều dâng lên
khiến trong đầu Hàn Thủy là một mảnh hỗn loạn, cô chỉ biết bây giờ cô
muốn tránh xa người đàn ông này.
Tư Khấu Ngọc dễ dàng chế trụ thân thể đang giãy dụa, khóa hai tay cô ở trên đỉnh đầu.
"Tư Khấu Ngọc, anh muốn làm gì? Anh điên rồi sao?" Thân thể bị áp chế, hai
tay hai chân không thể động đậy, Hàn Thủy hốt hoảng vô cùng, cô cố làm
ra vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng thường ngày để hăm dọa Tư Khấu Ngọc, bình thường chỉ cần cô không muốn Tư Khấu Ngọc cũng sẽ không miễn cưỡng cô,
nhưng là cô không nghĩ tới, lúc này hai người không một mảnh vải che
thân, chuyện giường chiếu cũng đã tiến hành được một nửa, coi như trên
mặt cô đeo một cái mặt nạ quỷ thì cũng không thể ngăn cản được người đàn ông điên cuồng phía trên.
"Cô gái ngốc, vẫn không nhìn ra được
sao? Anh muốn em." Anh cười khẽ lại rồi lại như thở dài về sự ngây thơ
của cô, đồng thời cọ cọ phần cứng rắn của mình vào hạ thân cô, nhẹ nhàng trêu trọc nụ hoa đã sớm nhuốm lửa dục.
"Anh khốn khiếp!" Xấu hổ
và ngượng ngùng khiến Hàn Thủy không nói ra lời, gương mặt đã đỏ hơn
trái cà chua, hàm răng trắng cắn chặt môi dưới, đôi mắt hoa đào xinh đẹp chớp chớp, cho dù nổi giận vẫn là một mĩ nhân động lòng người.
"Hàn Thủy, hãy trở thành người phụ nữ của anh." Tư Khấu Ngọc cố gắng ẩn nhẫn dục vọng của bản thân, trên trán đã toát ra mồ hôi.
"Câm miệng, Tư Khấu Ngọc, anh muốn tôi hận anh sao? Tôi không thích anh, mau buông tôi ra, anh đồ khốn khiếp này!" Hàn Thủy lớn tiếng mắng, cô sắp
phát điên rồi, vừa tỉnh dậy lại phát hiện mình bị một người đàn ông
không mảnh vải che thân đè xuống, coi như gan có to bằng trời cũng không chịu nổi, huống chi cô chỉ là một cô gái ngây ngô còn chưa từng trải
qua loại chuyện nam nữ này.
Khốn khiếp, trước khi đính hôn thì luôn giả bộ nghiêm chỉnh, mới qua một đem đã lộ ra bản tính rồi.
Hàn Thủy càng ngày càng hối hận, tại sao cô lại tìm một người như vậy hợp tác chứ?
Lời nói này truyền đến tai Tư Khấu Ngọc, lại là một ý tứ khác, trong đầu
anh không tự chủ được hiện lên hình ảnh cô và Dụ Hàm Phàm liếc mắt đưa
tình, cảm giác ghen tị hòa lẫn với rượu cồn chưa tiêu tán, khiến anh gần như đánh mất lí trí.
Anh cúi đầu cắn một cái trước ngực cô như trừng phạt.
Hàn Thủy đau hét chói tai, "Biến thái, mau buông tôi ra!"
Cô điên cuồng giãy dụa thân thể nhưng lại không biết những động tác này lại càng làm tăng thêm dục vọng của người đàn ông.
"Không thích anh? Vậy em thích ai? Thích cái tên Dụ Hàm Phàm ẻo lả đó sao?"
Cảm giác ghen tị khiến anh muốn phát điên, vừa nghĩ tới trong lòng người phụ nữ này lại có hình bóng người đàn ông khác mà không phải anh, anh
liền không ngăn cản được nói ra những lời độc miệng. Hàn Thủy thở hổn
hển, kinh ngạc nhìn sắc mặt âm trầm của anh, đôi mắt sắc bén tựa như sói kia khiến cô nghi ngờ đây có phải là Tư Khấu Ngọc hay nói lời dí dỏm,
phong độ hào hoa thường ngày hay không? Khi mặc quần áo với khi không
mặc quần áo thật là khác xa một trời một vực. (ặc chị so sánh thật...)
Hơi thở phái nam mãnh liệt bao quanh cô, mồ hôi trên người anh nhỏ xuống da thịt của cô, tựa như muốn làm cô bị thương. (?!)
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, tia hy vọng cuối cùng trong lòng Tư Khấu Ngọc
đã hoàn toàn bị phá hủy. Quả nhiên trong lòng cô gái này vẫn luôn có
hình bóng người đàn ông kia.
Anh giễu cợt cười một tiếng, cho dù trong lòng cô có người khác thì đã sao, cô nhất định phải là người của anh.
Cho tới bây giờ, trong từ điển của anh chưa từng có hai chữ "buông tha" này! Thừa dịp Hàn Thủy
ngẩn người, Tư Khấu Ngọc tách hai chân cô ra, nâng mông cô lên rồi đâm
vật cứng rắn của mình vào sâu trong hoa huyệt yêu kiều kia.
Đau đớn ập đến trong nháy mắt khiến Hàn Thủy kêu thành tiếng nhưng chỉ giây tiếp theo đã bị Tư Khấu Ngọc nuốt gọn trong miệng.
Anh không chút để ý cô giãy dụa, mãnh liệt ra ra vào vào, giống như muốn
đem tức giận tận đáy lòng cùng dục vọng cất giấu toàn bộ phát tiết ra
ngoài.
Cái cô gái đáng ghét không biết phải trái này thật đáng
chết, nhưng càng đáng chết hơn là dù thế nào anh vẫn không buông tay
được.
Hàn Thủy ô ô lên tiếng, muốn dùng lực cắn xuống, lại không
ngờ được vật cứng đang chôn bên trong hạ thân cô, chỉ cần nhẹ nhàng động một cái sẽ khiến cô đau đến toàn thân run rẩy, cô cố gắng dịch chuyển
thân thể, muốn thoát khỏi dị vật đang vùi mình trong hạ thân cô kia,
trong lúc sơ ý, hoa huyệt thắt chặt lại, khiến toàn thân Tư Khấu Ngọc
run rẩy, thật sự là chặt muốn mạng anh a.
Tư Khấu Ngọc dựng
thẳng nửa người trên, eo ếch trầm xuống, vững vàng đem phân thân của
mình chen vào c