XtGem Forum catalog
Nhật Ký Nuôi Bà Xã

Nhật Ký Nuôi Bà Xã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323315

Bình chọn: 10.00/10/331 lượt.

ết mình nên đi chất vấn anh rồi cho anh mấy cái bạt

tai, hay là không nói tiếng nào trốn đi, vĩnh viễn không gặp anh nữa.

Âm thanh gõ cửa kéo suy nghĩ của Hàn Thủy trở lại, cô đang do dự có nên ra mở cửa hay không, hay lại tiếp tục giả chết?

Người ngoài cửa chờ hồi lâu vẫn không thấy trong phòng có tiếng động đành

phải rời đi, Hàn Thủy thở phào nhẹ nhõm, giờ phút này cô vẫn chưa có can đảm đi gặp người ngoài.

Sau đó Hàn Thủy lại ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là cô không có quần áo để mặc!

Khắp người cô bây giờ đều là dấu hôn, bộ váy cô mặc ngày hôm qua lại dễ bại

lộ không thể mặc, trong tủ quần áo thì chỉ có quần áo của Tư Khấu Ngọc,

không phải là sơ mi tây trang thì là quần áo thường ngày, cô có thể mặc

được vài chiếc cỡ nhỏ nhưng mà mặc như vậy đi ra ngoài thật không thích

hợp nha, bộ dáng như vậy rất dễ làm người khác nhầm tưởng giữa bọn họ có "gian tình", mặc dù giữa bọn họ thật sự đã phát sinh gian tình.

Hàn Thủy quấn cái mền quanh người, đi chân trần giống như một con ruồi

không đầu vòng tới vòng lui trong phòng. (1 lần nữa té ngửa vì cách so

sánh của tác giả ==)

Thật ra thì cô căn bản không ý thức được,

việc trễ như thế mà cô vẫn còn chưa ra khỏi phòng ngủ cũng đủ khiến trí

tưởng tượng của mọi người bay xa ngàn dặm rồi.

Ngoài cửa lại

truyền âm thanh mở khóa, Hàn Thủy giống như một con nhím bị kích thích

nhảy dựng lên, toàn thân đề cao cảnh giác nhìn cánh cửa mở ra, một người đàn ông đi vào.

Quả nhiên là Tư Khấu Ngọc, hôm nay anh chỉ tùy ý mặc một bộ quần áo ở nhà, hoàn tác khác xa hình ảnh người đàn ông tinh

anh luôn diện tây trang giày da thường ngày, trông đẹp trai trẻ trung

như một sinh viên đại học mới tốt nghiệp.

Ai có thể nghĩ tới một người con trai có nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân, thực ra bản chất lại là một con sói háo sắc chứ?

"Tư Khấu Ngọc, anh là đồ khốn khiếp!" Hàn Thủy cắn răng nghiến lợi, một đôi mắt xinh đẹp tràn ngập lửa giận hung tợn nhìn người đàn ông trong ngoài không giống nhau, nhưng thủy chung lại không dám bước lên một bước.

Chuyện phát sinh tối hôm qua vẫn còn khiến cô sợ hãi, cô không cách nào quên

được hình ảnh người đàn ông này như biến thành một con sói với dục vọng

mãnh liệt, còn có vừa nói trở mặt liền trở mặt, không chút kiêng kị, cô

thật hoài nghi trước kia có phải mình bị mù hay không, một người nguy

hiểm như anh lại nhìn lầm thành một công tử phong lưu bình thường.

Tư Khấu Ngọc đóng cửa lại, ném cái túi đang cầm trên tay lên ghế salon, thần sắc bình tĩnh vẫn không khác gì ngày thường.

"Đây là quần áo em đặt tối hôm qua, mau thay đi, ba mẹ đang chờ chúng mình cùng xuống ăn cơm đấy."

Hàn Thủy trợn to hai mắt, không thể tin được sau khi trải qua chuyện đó mà

người đàn ông này vẫn còn có thể bình tĩnh mà nói ra những lời này, là

anh đã quen với việc này rồi hay căn bản anh không hề quan tâm?

Nhưng cô quan tâm.

Nghĩ tới đây, một cỗ cảm xúc chua xót dâng lên khiến Hàn Thủy mím môi nhìn

anh, "Anh không cảm thấy nên cho tôi một lời giải thích sao?"



Khấu Ngọc đi tới, bước chân chậm rãi lại khiến người ta cảm giác được

anh như một con báo đang từ từ tiếp cận con mồi của mình, Hàn Thủy không nhịn được muốn lui về phía sau nhưng lại cứng rắn đứng yên tại chỗ, cô

không muốn anh biết mình đang sợ hãi.

"Cô nàng ngu ngốc này, mọi

chuyện đã như vậy mà em vẫn không còn rõ ràng sao?" Anh nhếch môi, ngón

tay thon dài nắm lấy cằm cô nâng lên, ánh mắt lưu luyến nhìn chằm chằm

vào làn môi mềm mịn của cô.

Hàn Thủy cẩn thận quan sát nét mặt anh, đầu nghiêng qua một bên, lui về phía sau mấy bước, "Tôi muốn giải trừ hiệp ước."

Cô không phải kẻ ngu ngốc không có thuốc chữa, biết mình bị gài bẫy nhưng

cái gì đã mất thì cũng không thể đòi lại, người đàn ông này cô không

chọc nổi, chẳng lẽ còn không biết đường trốn thoát sao? Có rất nhiều

phương pháp để trấn chỉnh lại Hàn thị, là do cô quá ngây thơ, quá tham

lam, cho rằng thật sự có người không có mục đích riêng tình nguyện giúp

cô.

Cô ngu ngốc nên đã phải trả giá bằng sự trong trắng của mình. HIện tại cô muốn chấm dứt hiệp ước này, không bao giờ....... muốn gặp

lại người đàn ông này nữa.

Cho dù đã nghĩ đến khả năng cô sẽ nói

ra câu này nhưng khi chính tai nghe được cô nói những lời tuyệt tình này vẫn khiến tâm Tư Khấu Ngọc nổi sóng, anh tiến lên từng bước, chế trụ eo của cô.

"Em dám!" Cho dù anh đã cố kìm nén không bộc phát lửa giận nhưng Hàn Thủy vẫn cảm nhận được anh đang rất tức giận.

Hiện tại cô có thể hoàn toàn khẳng định, trước kia cô đúng là người mù,

người này căn bản không phải là một công tử phong lưu gì hết, anh ta

chính là một con sói nham hiểm.

Kết quả của việc chơi đùa với sói chính là đem bản thân dâng cho sói ăn.

"Tư Khấu Ngọc, anh có thể đùa giỡn bất kì người phụ nữ nào cũng được nhưng

không thể đùa giỡn với tôi." Cho dù trong lòng đang run lẩy bẩy nhưng

Hàn Thủy không cho phép mình biểu lộ ra ngoài một chút sợ hãi nào.

Tư Khấu Ngọc lẳng lặng nhìn cô, màu đen trong con ngươi quỷ dị khó phân

biệt được cảm xúc của anh lúc này, mà Hàn Thủy cũ