Nhật Ký Nuôi Bà Xã

Nhật Ký Nuôi Bà Xã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322545

Bình chọn: 8.5.00/10/254 lượt.

vẫn không có cơ hội đưa quà cho em." Anh dịu dàng cười, đưa cho cô một cái hộp nhỏ.

Hàn Thủy im lặng nhận lấy cái hộp, người đàn ông này luôn luôn quan tâm cô, so với đám "người nhà" kia còn thân hơn.

Mà hôm nay, bọn họ lại chỉ có thể dùng phương thức này chung đụng, ngay cả tặng quà cũng phải giấu giấu giếm giếm.

Dưới ánh mắt tha thiết của Dụ Hàm Phàm, cô mở hộp ra, là một sợi dây chuyền

bạch kim rất đẹp, mặt dây chuyền là hình một con thiên nga bằng thủy

tinh, nhìn qua thì rất bình thường, nhưng trong mắt Hàn Thủy đều là cảm

động.

Dụ Hàm Phàm luôn biết cô rất thích đồ trang sức có hình thiên nga.

"Cảm ơn." Rốt cuộc cô cũng đã nở một nụ cười thật lòng trong ngày hôm nay.

Thật tốt, cho dù trong hoàn cảnh nào, Dụ Hàm Phàm vẫn quan tâm cô.

"Nhất định phải thật hạnh phúc nhé." Dụ Hàm Phàm nhìn cô dịu dàng cười, nhìn

cô gái quật cường dần dần lớn lên, từng bước từng bước mở rộng cánh cửa

của mình để khám phá cuộc sống, trước đây anh có thể ở bên cạnh cô giúp

đỡ, mà bây giờ, vị trí đó đã có người thay thế.

Nói không buồn là không thể nào.

"Ừ." Hàn Thủy cố gắng gật đầu một cái, trong lòng lại cảm thấy chua xót, nếu sau này Dụ Hàm Phàm biết rằng tất cả đều là cô diễn trò, không biết anh sẽ tức giận hay là đau lòng cho cô?

Trên thế giới này, có lẽ cũng chỉ có mình cô là thật tâm đối đãi với bản thân mình.

Có được câu khẳng định của cô, Dụ Hàm Phàm nhìn cô một cái thật sâu, sau đó xoay người rời đi.

Hàn Thủy cầm sợi dây chuyền trong tay, có chút hoảng hốt.

Một màn này đều rơi vào trong mắt Tư Khấu Ngọc, thần sắc anh lạnh nhạt nhìn vị hôn thê của mình trò chuyện cùng người đàn ông khác, nhìn người đàn

ông đó tặng quà cho cô, mà cô lại cũng rất quý trọng nó, dáng vẻ nhìn

qua thật cao hứng, nhìn bọn họ trao đổi ánh mắt quen thuộc khi nói

chuyện, cái loại không khí ăn ý đó, giống như chỉ có hai người bọn họ,

ai cũng không thể chen vào.

Mà người đàn ông này chính là Dụ Hàm

Phàm, cho dù Tư Khấu Ngọc có cỡ nào cuồng ngạo, cũng biết trong lòng Hàn Thủy, Dụ Hàm Phàm là một sự tồn tại đặc biệt; còn đối với anh mà nói,

Dụ Hàm Phàm là một cái gai, một cái gai cần phải nhổ.

Cảm giác

ghen tị mãnh liệt và tức giận bất bình khiến cho Tư Khấu Ngọc cảm thấy

khó thở, tay anh nắm chặt thành quyền, cảm xúc mãnh liệt qua đi, tiếp

theo làm cảm giác trống rỗng ập đến khiến anh rất khó chịu.

Đứng yên hồi lâu, Hàn Thủy mới phát hiện ra anh đứng cách đó không xa.

Ánh mắt cô kinh ngạc như nai con, môi đỏ mọng khẽ mở, sợi dây chuyền nắm trong tay rất tự nhiên bỏ vào trong túi xách.

Tư Khấu Ngọc giễu cợt cười một tiếng.

Do dự hồi lâu, Hàn Thủy vẫn tiến lên khoác cánh tay anh, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Tư Khấu Ngọc không như thường ngày diễn kịch theo cô, anh không nói câu

nào nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng, trên người như tỏa ra khí lạnh,

khiến Hàn Thủy không tự chủ được buông cánh tay anh ra.

Anh nắm

cằm cô, lực đạo mạnh mẽ như muốn bóp nát xương quai hàm của cô, giọng

nói thâm trầm, "Cảm giác được gặp tình nhân như thế nào?"

Hàn Thủy đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt là tràn đầy khiếp sợ và không thể tin được.

Cô há mồm muốn giải thích, lại phát hiện mình không thể nói được gì, cũng

không biết phải giải thích như thế nào, nói Dụ Hàm Phàm chẳng qua chỉ là bạn của mình, nhưng không thể thừa nhận Dụ Hàm Phàm đích xác là một sự

tồn tại rất đặc biệt; nếu nói là tình nhân thì cũng không đúng, giữa bọn họ trước giờ chưa từng có tình yêu, dù có giải thích thế nào, đều có

khuynh hướng càng tô càng đen.

Tư Khấu Ngọc nhìn phản ứng của cô, trong lòng càng thêm phiền muộn, cười mỉa một tiếng liền sải bước đi ra ngoài.

Xấu hổ và áy náy khiến mặt Hàn Thủy trở nên đỏ bừng, cô trân trân nhìn bóng lưng quyết liệt rời đi của anh, trong lòng lại cảm thấy ủy khuất, đây

là chuyện gì? Cứ như vậy bỏ mặc cô sao? Vai nam chính tự tiện rời đi, nhưng Hàn Thủy thân là người mới, mặc dù chỉ là đính hôn, dưới

sự yêu cầu nhiệt liệt hoan nghênh của bố mẹ Tư Khấu Ngọc, không thể từ

chối đành phải theo bọn họ về nhà cũ ở.

Bất kì ai Hàn Thủy cũng

có thể cự tuyệt, duy chỉ có những trưởng bối từ ái như thế này là cô

không thể cự tuyệt được, thân tình và không khí gia đình hòa thuận luôn

là khát vọng của cô.

Cô có điểm ghen tị với Tư Khấu Ngọc, anh

thật là may mắn, lớn lên đẹp trai, bối cảnh giàu sang, quan trọng là anh có bố mẹ từ ái, luôn quan tâm con cái.

Trên đường về nhà Tư Khấu Ngọc có gọi điện một lần, nhưng không phải gọi cho cô mà là cho bố mẹ

anh, giải thích hôm nay anh đi tụ tập với bạn bè nên có thể sẽ không về

được, điều này làm cho Hàn Thủy trở nên lúng túng.

Hiển nhiên đây là anh cố ý, cố ý để mình khó chịu.

Thật là một người đàn ông thù dai.

Mẹ Tư Khấu Ngọc sợ Hàn Thủy không được tự nhiên, dọc đường đi đều nói

chuyện với cô, phần lớn đều nói về chuyện của Tư Khấu Ngọc khi còn bé,

mới đầu, Hàn Thủy còn có chút không yên lòng nhưng càng nghe lại càng

cảm thấy thú vị, đừng xem Tư Khấu Ngọc hiện tại là một bộ dáng phong

lưu, thật ra thì lúc nhỏ chẳng khác gì những bé trai khác, ngây thơ,

bướng bỉnh, lại c


80s toys - Atari. I still have