XtGem Forum catalog
Nhật Ký Nuôi Bà Xã

Nhật Ký Nuôi Bà Xã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322580

Bình chọn: 10.00/10/258 lượt.

ó chút ngốc nghếch, có lúc cũng sẽ đái dầm, chảy nước

mũi, đánh nhau, chọc ghẹo bé gái.(hình tượng soái ca của tui T^T) Tâm

tình Hàn Thủy dần dần tốt lên, trong đầu hiện lên dáng vẻ của Tư Khấu

Ngọc hồi bé, cảm giác anh cũng không phải là xa không thể chạm tới.

Trở lại nhà cũ của bố mẹ Tư Khấu Ngọc, Hàn Thủy đương nhiên bị sắp xếp ở

phòng của Tư Khấu Ngọc, cô cảm thấy rất lúng túng, nhưng nếu nói mình

muốn ở phòng khách lại cảm thấy rất buồn cười, đều đã đính hôn, còn phân phòng ngủ như vậy giống như có chút làm bộ, chỉ đành nhắm mắt đáp ứng.

Chờ cửa phòng đóng lại, Hàn Thủy mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng,

trừ bộ lễ phục đang mặc trên người và chiếc túi cô mang trong buổi tiệc

thì không còn gì khác, ngay cả quần áo ngủ để thay cũng không có, mà

hình như mẹ Tư Khấu Ngọc cũng quên mất chuyện này.

Bây giờ đã

không còn sớm, Hàn Thủy cũng không muốn quấy rầy bọn họ, chỉ đành lấy

tạm một chiếc áo sơ mi to đùng của Tư Khấu Ngọc mặc tạm, sau đó sáng mai gọi điện nhờ người đem quần áo của mình tới đây.

Đây là lần đầu

tiên Hàn Thủy bước vào cuộc sống của Tư Khấu Ngọc, dĩ vãng đều là Tư

Khấu Ngọc đuổi theo cô, nhưng ngoại trừ ở nơi công cộng cô mới đi cùng

anh, chưa từng đến công ty của anh chứ đừng nói đến ngôi nhà khắp nơi

đều lưu giữ dấu vết của Tư Khấu Ngọc như thế này.

Trong quá khứ,

đối với cô Tư Khấu Ngọc chẳng qua chỉ là một đối tác, đồng minh, một

nhân vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Mà bây giờ, mặc kệ cô có đồng ý hay không, bọn họ đều phải ở chung một thời gian, nếu

như cần thiết, bọn họ có thể phải giả bộ kết hôn, quả nhiên tất cả không hề dễ dàng, cho dù diễn cũng phải diễn cho trọn.

Ngắm nhìn bốn

phía, gian phòng được trang trí bày biện rất đơn giản như không thể đơn

giản hơn, so sánh với tính cách ngày thường của anh thật là khác xa nhau một trời một vực.

Đứng ở chỗ này, trong lòng Hàn Thủy dâng lên một cảm giác vi diệu, xa lạ nhưng lại như gắn kết linh hồn hai người với nhau.

Ban đầu quan hệ giữa bọn họ chỉ gấn kết bằng một tờ giấy hiệp ước, mà bây giờ giống như đã xảy ra nhiều biến hóa.

Hàn Thủy mơ hồ có chút lo lắng nhưng lại không thể làm gì để xua tan nó đi.

Cô đi vào phòng tắm, cởi trang phục trên người xuống, thả tóc ra, chân

không đứng dưới vòi hoa sen, những giọt nước ấm áp từ từ chảy xuống,

theo tóc của cô lăn xuống cơ thể cô, cho đến khi dừng lại rồi hòa tan

dưới mặt đá nguội lạnh, cô hơi ngẩng đầu, nhắm mắt, cảm giác mọi ưu sầu

và mệt mỏi đều được nước ấm rửa trôi, không gian yên tĩnh khiến cho cô

lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ đến khuôn mặt Cam Chi Ngư hiếm khi ôn

hòa, nghĩ đến Dụ Hàm Phàm tặng quà cho cô, còn nghĩ đến ánh mắt sáng

ngời của Tư Khấu Ngọc và cuối cùng là bóng lưng tức giận bỏ đi của anh,

trong lòng Hàn Thủy chợt giật mình, hai mắt ngay tức khắc mở ra.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Hàn Thủy phát hiện số lần mình nhớ đến Tư Khấu Ngọc ngày càng nhiều, lúc này cô đang lõa thể đứng trong phòng tắm,

nhìn trong gương có chút mơ hồ, không nhìn thấy vẻ mặt, lại có thể nhìn

ra những đường cong duyên dáng trên cơ thể cô.

Cô vuốt nhẹ môi của mình, nghĩ đến nụ hôn nóng rực và động tác ôm eo cô từ phía sau rất tự nhiên của anh, mặt bất chợt nóng lên.

Ngay cả cái phòng tắm này cũng khiến cô không được tự nhiên, nghĩ đến đây,

cô lại nhìn cái vòi hoa sen, nghĩ đến Tư Khấu Ngọc đã từng vô số lần lõa thể đứng ở chỗ này tắm, nhất thời cô cảm thấy ngay cả nền đá dưới chân

cũng nóng lên theo. (tưởng tượng soái ca tắm - ing)

Vội vã tắm rửa sạch sẽ, Hàn Thủy khoác áo choàng tắm đi ra, trên đầu quấn một cái khăn lông, liền ra khỏi phòng tắm.

Ngồi ở trên ghế salon lau tóc, Hàn Thủy cười thầm mình quá nhạy cảm, ngay cả áo choàng rắm trên người đều là của Tư Khấu Ngọc, trên giường cũng lưu

lại mùi của anh, trong phòng toàn bộ đều là hơi thở của anh, tối nay cô

giống như bị giam cầm trong thế giới của anh, không thể thoát ra.

Thôi, trước kia như thế nào thì bây giờ cũng như thế đi, dù sao sau khi xong chuyện cũng mỗi người một ngả.

Lại thân mật cũng được, dù sao cũng chỉ là diễn kịch mà thôi, sau khi tất cả kết thúc họ cũng chỉ là người xa lạ.

Càng không ngừng thuyết phục mình, càng không ngừng nhắc nhở bản thân, tâm

tình nóng nảy bất an của Hàn Thủy rốt cuộc dần dần bình tĩnh lại, chỉ

cần như trong quá khứ coi anh là người không quen thuộc là được, cô tự

an ủi mình.

Từ nhỏ, cô luôn biết giữa cha mẹ cô không phải là

tình yêu say đắm mà là lạnh nhạt và tổn thương, thậm chí khi trưởng

thành, tính cách mà cô vẫn luôn quên đi chính là loại nhu tình của người con gái do chính bản thân cô cũng thiếu thốn tình thương của cha mẹ,

thực chất cũng không phải là cô không có, mà là không dám thể hiện ra.

Không dám yêu một ai, không dám đặt niềm tin hoàn toàn vào một ai, huống chi hoa danh của Tư Khấu Ngọc ai ai cũng biết.

Khẽ thở ra một hơi, Hàn Thủy mềm nhũn nằm xuống ghế salon, mặc kệ cửa sổ mở toang, gió đêm lùa vào phòng khiến rèm cửa nhẹ nhàng bay loạn, thỉnh

thoảng có ánh sáng trăng lấp loáng, màn đêm tĩnh mịch mang lại cảm