XtGem Forum catalog
Nhật Ký Nuôi Bà Xã

Nhật Ký Nuôi Bà Xã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322521

Bình chọn: 10.00/10/252 lượt.

hông

thấy gì thay đổi, chỉ là tắm rửa một chút, làm Spa sau đó chị Như giúp

cô chọn trang phục, mấy thứ trang sức giản dị mà thôi, lại nói cô chưa

từng mặc đồ kiểu này, có chút không được tự nhiên.

Thấy Tư Khấu Ngọc vẫn là ngồi ngây người ra đấy nhìn cô, cảm thấy càng thêm xấu hổ, cô liền hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái.

"Ngu ngốc." Cô quay mặt đi, suy tính mình nên tiếp tục ở lại chỗ này hay nên đi ra ngoài?

Tư Khấu Ngọc bị cô mắng một tiếng mới hồi phục tinh thần, anh đứng lên, từng bước từng bước đi đến trước mặt Hàn Thủy.

Hàn Thủy nâng váy, một đôi mắt to nhìn chằm chằm anh, có chút quẫn bách,

"Tư Khấu Ngọc, tôi có thể đổi bộ khác được không? Mặc thế này thật sự

không quen."

"Hả? Sao phải đổi?" Anh rất tự nhiên dắt tay cô kéo đến trước một cái gương to.

Hàn Thủy giật nhẹ váy, "Một lát nữa phải về công ty, mặc như vậy không được hay cho lắm?" Cô có thể tưởng tượng cảnh mình mặc bộ lễ phục này đi lại trong công ty, thật sự là rất xấu hổ nha.

"Không cần đổi, cứ mặc như vậy đi." Tư Khấu Ngọc cầm lấy một lọn tóc của cô đưa lên mũi tinh

tế ngửi, "Em mặc như vậy rất đẹp, biết không?"

Trong gương phản chiếu lại hình ảnh của bọn họ, người con gái yêu kiều động lòng người, người con trai thì cao lớn anh tuấn.

Hàn Thủy có chút sững sờ nhìn hình ảnh của mình trong gương, cảm thấy có chút xa lạ.

"Hàn Thủy, em xem, em rất đẹp phải không?" Âm thanh mang theo đầu độc vang lên bên tai cô.

Ngón tay thon dài như ngọc của Tư Khấu Ngọc từ trên tóc của cô từ từ di

chuyển xuống, xẹt qua hai gò má của cô, sau đó từ từ luồn xuống vuốt ve

cái cổ thiên nga, tựa như đang vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Những nơi bị anh chạm qua tựa như muốn bốc cháy, Hàn Thủy chỉ cảm thấy tim

mình như đang đánh trống, miệng không khỏi có chút khô.

Cô nhìn

chính mình trong gương, là cô, lại giống như không phải cô, từ trước đến nay cô vẫn luôn biết vóc dáng mình không tệ lắm, nhưng người khác lại

luôn nói cô quá mức lạnh nhạt, bất kì từ ngữ nhu mỹ nào miêu tả vẻ đẹp

của phụ nữ cũng không thể dùng trên người cô được.

Thì ra chị Như nói không sai, mỗi một người con gái trời sinh đều có vẻ đẹp riêng, mỗi người đều có một phong thái riêng thuộc về mình.

Chị Như cũng có một loại phong thái riêng, ngay cả Cam Thiến San cũng có một loại nhu

tình, mặc dù chỉ là bề ngoài, nhưng ít ra là cũng có.

Mà Hàn Thủy cô cũng có một mặt như vậy, chỉ là cô chưa từng biết đến mà thôi.

"Em thật đẹp." Cánh tay Tư Khấu Ngọc bỗng ôm chầm lấy vòng eo nhỏ nhắn của

cô từ phía sau, giống như thở dài mà đặt xuống những nụ hôn nóng bỏng

trên vai cô, khiến thân thể Hàn Thủy có chút run rẩy.

"Này, anh

làm gì thế?" Cô lắc lắc thân thể, muốn từ trong ngực anh tránh ra, người đàn ông này cũng quá càn rỡ rồi, lại thừa dịp cô ngẩn người mà ăn đậu

hũ của cô.

"Không nên cử động." Anh chẳng những không buông tay,

ngược lại ôm càng chặt, âm thanh luôn trong trẻo lúc này lại trở nên có

chút khàn khàn.

"Tư Khấu Ngọc, anh đừng quá phận." Cô cong cong

môi, chợt lại cảm thấy không ổn, môi thoa son đỏ mọng lại còn làm như

vậy, hình như giống như là đang mời gọi? Ai nha, thật là mắc cỡ chết

người, cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy trời?

Trong lòng Hàn Thủy rất ảo não, hôm nay mình rốt cuộc bị làm sao vậy, không hề giống như

thường ngày, đang suy nghĩ, lại cảm giác được sự tồn tại mãnh liệt của

người đàn ông phía sau, lồng ngực của anh, cánh tay của anh, còn có hơi

thở nóng rực, cũng làm cho toàn thân Hàn Thủy trở nên nóng rực.

Mặc dù ngày thường bọn họ cũng có ôm nhau nhưng cùng lắm cô chỉ cảm thấy

hơi không được tự nhiên mà thôi, cũng không cảm thấy khó chịu như bây

giờ, cô suy nghĩ một chút, cố gắng xoay xoay thân thể tránh thoát ngực

của anh.

"Ngu ngốc, còn cử động nữa thì đừng trách tôi không

khách khí." Giọng nói đàn ông trầm đục và khàn khàn vang lên, bên trong

như ẩn một chút uy hiếp và một chút ẩn nhẫn không dễ phát giác.

Lúc này Hàn Thủy cảm thấy có cái gì cứng rắn đang đụng vào mông mình, mặt cô lập tức đỏ bừng.

Lúc này, coi như cô chưa hiểu việc đời cũng hiểu vật kia là gì, thân thể cô lập tức cứng ngắc, không dám động cũng không dám nhìn tình hình trong

gương, tròng mắt cụp xuống, chân tay luống cuống.

Tư Khấu Ngọc

cười nhẹ bên tai cô, rốt cuộc vẫn phải kiềm chề khát vọng trong lòng

mình, từ từ buông thân thể mềm mại trong lòng ra.

Nhận thấy người phía sau rời đi, Hàn Thủy thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Thật sự là xấu hổ chết rồi!

Cô chưa bao giờ ý thức được rõ ràng như hiện tại, Tư Khấu Ngọc là một

người đàn ông trưởng thành, mà cô là một người phụ nữ, quan hệ của bọn

họ nhìn ra thì thật sự rất nguy hiểm, không cẩn thận liền có thể lau

súng cướp cò, cô bắt đầu hoài nghi quyết định của mình là đúng hay sai.

(e còn đag mog 2 ac cướp cò lun đi cho dân tình có thịt gặm đây ==)

"Sao vậy, tức giận?" Vẻ mặt Tư Khấu Ngọc đã khôi phục bình tĩnh như trước, tựa như sự kiện lúc nãy chỉ là ảo giác.

Hàn Thủy rất muốn tức giận, rất muốn nổi giận, rất muốn hung hăng cho anh

một cái tát. Nhưng kì quái là, hôm nay cô chợt k