
hông muốn làm ra những
hành động bạo lực này.
Lòng của cô như đã thay đổi, hoặc là nói, một thứ cảm xúc luôn bị nhốt sâu trong lòng đang từ từ thức tỉnh.
Trong gương bọn họ song song đứng, thân thể Tư Khấu Ngọc hơi dựa vào sau, hai người đều có vóc dáng cao gầy, Hàn Thủy đi giày cao gót cũng cao đến lỗ tai của anh, thoạt nhìn rất hài hòa, rất xứng đôi.
"Không có, tôi muốn đổi bộ khác, sau đó trở về thôi." Hàn Thủy cơ hồ là muốn chạy trối chết rồi.
"Tốt." Tư Khấu Ngọc nhìn bóng lưng vội vàng bỏ chạy của cô, khẽ mỉm cười.
Anh không có nhìn lầm đi, cô gái luôn luôn lạnh nhạt bình tĩnh, lại không hiểu phong tình này vừa mới xấu hổ sao?
Anh sờ sờ cằm, nghĩ đến một màn lúc nãy được ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong
lòng, cái tư vị đó thật là tuyệt vời, mà chỗ nào đó lại bắt đầu có
khuynh hướng rục rịch ngóc đầu dậy.
Xem ra, ngày anh được thưởng thức thành quả không còn xa rồi, thật rất mong đợi đây.
Sau màn lúng túng ở câu lạc bộ, Hàn Thủy vẫn có chút thấp thỏm, âm thầm
quan sát Tư Khấu Ngọc, lại phát hiện người này giống như mất trí nhớ,
hành động cử chỉ đều bình thường, dịu dàng săn sóc, cũng không hề nhân
cơ hội chiếm tiện nghi của cô.
Một mặt cô thầm thở phào nhẹ nhõm, mặt khác lại có loại cảm giác mất mác không nói được.
Thời điểm thỉnh thoảng soi gương cũng sẽ ngẩn người, trong đầu không tự chủ
được hiện lên thần thái phấn khởi của Tư Khấu Ngọc, gương mặt nửa phần
ưu nhã, nửa phần tà khí.
Trước kia cô luôn cho rằng anh chỉ là
một công tử phong lưu, hiện tại suy nghĩ lại, anh không giống với lời
đồn, nếu nói anh phóng đãng, nhưng kì thật anh cực kì có phong độ, đối
với phụ nữ nào cũng nho nhã lịch sự, cử chỉ không hề quá phận, ngược lại phụ nữ ai cũng thích anh; nếu nói là anh nghiêm túc, nhưng xen giữa
những cử chỉ của anh, phong nhã có thừa, lại như có như không lộ ra một
loại sức quyến rũ của đàn ông, ánh mắt trong lơ đãng phát ra tà khí
khiến người khác không thể cưỡng lại.
Một người đàn ông như vậy không khó khiến cho phụ nữ không động tâm.
Hàn Thủy buồn bã cười một tiếng, nhìn khuôn mặt trắng noãn xinh đẹp trong
gương, tuy đẹp thật, nhưng lại thiếu phong tình, mặt mày lại ẩn ẩn một
chút tà khí.
Nhớ tới mấy scandal của Tư Khấu Ngọc với mấy cô gái trên tạp chí, bất kì ai cũng đều phong tình, quyến rũ hơn cô.
Có thể khiến Tư Khấu Ngọc để ý, chẳng qua vì cô là người thừa kế duy nhất của Hàn thị mà thôi.
Một lần ở câu lạc bộ kia, chẳng qua cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn.
Hàn Thủy suy nghĩ xong, liền ném cái gương trang điểm sang một bên, tự giễu bản thân, gần tới ngày đính hôn, có một đống lớn công việc cần nhanh
chóng hoàn thành mà mình vẫn có thời gian rảnh rỗi nghĩ đến người đàn
ông kia.
Lúc này Hàn Thủy vẫn chưa ý thức được, ở trong mắt cô,
Tư Khấu Ngọc đã không chỉ còn là một đối tượng hợp tác, anh còn là một
người đàn ông, một người đàn ông rất hấp dẫn.
Mấy ngày bình yên
trôi qua, đã đến buổi lễ đính hôn, ngày đó khách khứa đến rất nhiều, hầu như đều là những nhân vật có máu mặt tại thành phố B.
Mặc dù Hàn Thủy đã sớm chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, dù chỉ là cười
nói ứng phó với những người đó, nhưng cũng khiến mặt cô cứng lại vì cười quá nhiều.
Cũng vào ngày hôm đó, lần đầu tiên Hàn Thủy gặp được
bố mẹ của Tư Khấu Ngọc, hai người nhìn qua đều rất gần gũi, Hàn Thủy
không nhìn ra họ có thật lòng thích cô hay không nhưng mặt ngoài thái độ bọn họ đối với là rất hài lòng.
Mẹ Tư Khấu Ngọc vẫn luôn lôi kéo tay cô trò chuyện, cho đến khi nhìn thấy thần sắc nóng lòng của cô mới thả cô đi.
Hàn Thủy không yên lòng ứng phó với mấy khách nữ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn qua chỗ Tư Khấu Ngọc, hôm nay trông anh rất tuấn tú, dáng người cao
ngất, mặc tây trang sang trọng, trong túi trước ngực cắm một đóa hoa,
nhìn khuôn mặt anh rất hăng hái, hẳn là đang rất vui mừng.
Trong lúc nhất thời, Hàn Thủy có chút hoảng hốt, không phân rõ được bây giờ là thật hay là đóng kịch nữa.
Tư Khấu Ngọc đang tiếp khách, nhìn qua bên chỗ khách nữ, thấy sắc mặt Hàn
Thủy có chút tái nhợt mệt mỏi, hơi suy nghĩ một chút, khách khí nói mấy
câu với người bên cạnh rồi sải bước về phía Hàn Thủy.
"Sao vậy? Mệt mỏi sao?" Anh rất tự nhiên vòng tay qua eo cô, trên mặt là vẻ ân cần.
Hàn Thủy nhìn anh, trong lòng có cảm xúc không thể nói ra được, có chút
phức tạp, có chút áy náy, còn có chút khó chịu, may mắn là tiếp khách
cũng đã lâu, nếu bây giờ cô rời đi nghỉ ngơi một chút, cũng không coi là quá mức thất lễ.
Hàn Thủy tựa vào trong ngực anh, một đám người ở bên cạnh thấy thế liền lên tiếng trêu ghẹo, cô cũng không để ý, để cho
Tư Khấu Ngọc dìu mình về phòng nghỉ ngơi.
Vào phòng nghỉ, Hàn Thủy ngồi xuống ghế quý phi, tâm tình hơi phức tạp nhìn anh.
Để điện thoại xuống, Tư Khấu Ngọc quay đầu lại nhìn cô, hơi khiêu mi, "Sao lại nhìn tôi như vậy, có phải phát hiện hôm nay tôi đặc biệt đẹp trai
hay không?" Hàn Thủy cũng không phản bác anh như lúc trước, chỉ miễn
cưỡng kéo kéo khóe miệng, có một số việc ngăn ở tim khiến cho cô bây giờ rất hoang mang.
"Thật sự rất mệt sao?" Anh đi tới n