
ảo anh ta đưa mình đến bến tàu điện ngầm, đi tàu diện ngầm
theo thói quen cũ.
Lúc xuống tàu trời đã tối
hẳn, chiếc cặp đựng laptop trong tay Tiền Đa Đa khá nặng, bên cạnh là những đám
người ồn ào với những âm thanh hốn tạp, loáng thoáng nghe thấy có tiếng chuông
điện thoại di động, cô bỏ một tay ra móc điện thoại trong túi.
Bến tàu điện ngầm này là
đầu mối giao thông mới được xây dựng ở khu phía Tây, mấy tuyến tàu điện ngầm
giao nhau ở đây, lại nằm ở khu trung tâm thương mại, con đường trước mặt rất
rộng, hai bên là những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau, vô cùng náo nhiệt.
Ðúng là điện thoại di
động của mình đổ chuông thật, cô lấy máy ra nghe, đưa sát vào tai. Đầu bên kia
giọng Hứa Phi có vẻ trách móc, "Đa Đa, sao không nghe điện thoại của
anh?".
"Em chuẩn bị xuống
tàu điện ngầm mà, hẹn đi ăn với bạn. Anh đã nghỉ chưa?".
"Nghỉ làm? Anh còn
đang họp". Dường như anh thở dài một tiếng, nhưng rồi lại cười ngay,
"Sao em lại đi tàu điện ngầm? Ăn cơm ở đâu? Họp xong anh sẽ đến đón
em".
"Thế thì ngại quá,
lại còn làm phiền phó tổng Hứa". Lúc nói chuyện cô đứng ở cửa bến tàu điện
ngầm.
Trước mặt là con đường
rộng rãi, xe cộ qua lại tấp nập, chỉ là cảnh đường phố bình thường nhất ở
Thượng Hải, nhưng lúc này có lại cảm thấy mọi thứ đều rất đẹp. Lúc trả lời cô
hơi cười cười, khóe miệng bất giác nhếch lên.
"Mong em cứ làm
phiền anh đi, giám đốc Tiền". Anh cười rồi cúp máy.
Cảm thấy rất vui, Tiền Đa
Đa cất điện thoại đi, trên môi vẫn giữ nụ cười. Cô quay người bước vào cửa bến
tàu điện ngầm, lúc nghiêng đầu vô tình liếc thấy bên đường có một chiếc xe từ
từ đổ lại, cửa bât mở, môt cô gái trẻ nhảy phát xuống, sau đó cửa lại đóng sầm
lại.
Cô vẫn không phải là
người có tính hiếu kỳ, nhưng chiếc xe đó đổ ngay sau lưng, tiếng đóng cửa xe
lại mạnh, bèn đứng lại theo bản năng, quay đầu nhìn một cái.
Cái nhìn này đã khiến nụ
cười của cô cứng lại, không thể nhấc chân được nữa.
Ðó là một chiếc xe đắt
tiền, cửa sau đóng lại lại bật ra, có người đàn ông bước xuống, túm chặt cánh
tay của cô gái trẻ đó lại. Cô gái giãy giụa, anh ta không chịu buông ra, hai
người cử giằng co nhau trên đường nhưvậy.
Người đàn ông đó không
còn trẻ nữa, anh ta cau mày, nhìn nghiêng thấy mặt rất quen, cho dù cận thị đến
đâu cô cũng vẫn nhận ra được ngay, chính là Ngưu Chấn Thanh. Còn cô gái trẻ đó
xõa tóc, khuôn mặt có nét giống cô. Tiền Ða Đa đứng bên cạnh họ, các nét của cô
gái hiện rõ trước mắt, gương mặt đó đột nhiên trùng khớp với một tấm ảnh mờ
trong ký ức. Tiền Ða Ða hít một hơi thật sâu, trong lòng rối bời.
Đây là đầu mối giao thông
đông đúc, lại là trung tâm thương mại, chẳng mấy chốc mọi người đã xúm lại xem,
còn có xu thể không ngừng gia tăng. Lúc đầu Tiền Ða Đa chỉ đứng cách họ chừng
ba thước, chỉ một lát mà mọi người đã xúm đông xúm đỏ, không còn nhìn rõ gì
nữa.
Cô cũng không muốn nhìn
rõ, càng không muốn để Ngưu Chấn Thanh nhìn thấy mình. Cô cố găng lê chân về
phía sau, cuối cùng thoát ra khỏi đám người, quay đầu bỏ đi.
Lúc xuống tàu điện ngầm,
cảm giác cầu thang dài không sao kể xiết, cô bước từng bước một, không kìm được
bèn chạy, tay bám vào tay vịn sắt lạnh lẽo, lại thấy có phần tê tê.
Trên đường đi, trong đầu
chỉ hiện lên cảnh hai người đó giằng co nhau. Đây không phải là lần đầu tiên cô
nhìn thấy hai người đó đồng thời xuất hiện, hình ảnh này lại được gắn với cái
nhìn thoáng qua của cô ở Hồng Kông, kẻ ngốc cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Một
điều đáng sợ hơn là, cô đã từng gặp khuôn mặt của cô gái trẻ đó, không chỉ ở Hồng
Kông. Hiện giờ nghĩ lại, cô đã từng gặp cô ta tại thời điểm trước đó, trong xe
của Diệp Minh Thân, trên tấm ảnh mà anh mỉm cười đưa cho cô.
Làm thể nào bây giờ? Hai lần bắt gặp chồng của bạn mình đi với người con gái
khác, cô gái đó lại là bạn gái cũ của người đàn ông tuyệt với mà cô mới từ bỏ.
Cô cảm thấy đột nhiên có một tấm lưới lớn bùng nhùng tung ra trước mặt mình,
đan xen phức tạp, không hề có đầu mối nào. Đột nhiên Tiền Ða Đa cám thấy đầu
đau như búa bổ.
Làm thể nào bây giờ? Có
nên nói cho Y Y biết hay không? Vai trò của kẻ mách lẻo thường hay bị chê
trách. Vợ chồng người ta bất hòa hoàn toàn là do mình gây ra, nếu cuối cùng hai
vợ chồng họ giảng hòa, sẽ coi cô như cái gai trong mắt, không cẩn thận lại để
mất cả tình bạn chứ chẳng chơi.
Thế thì nên giữ im lặng,
coi như chưa từng có gì xảy ra ư? Nếu một ngày nào đó đột nhiên Ngưu Chấn Thanh
quyết định không cần cuộc hôn nhân này nữa, lẽ nào cô lại trơ mắt đứng nhìn
người bạn thân nhất của mình bị giết một cách trở tay không kịp, biến thành
người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ mà không hề có sự chuẩn bị trước nào ư?.
Nghĩ nát óc vẫn không
nghĩ ra bước tiếp theo mình sẽ phải làm gì, cuối cùng Đa Ða thở dài một tiếng,
gục mặt xuống lòng bàn tay một cách bất lực.
Lần đầu tiên trong đời cô
cảm thấy muốn tránh cuộc hẹn với người bạn thân, nhưng cho dù rất không muốn,
tàu điện ngầm vẫn nhanh chóng đưa cô đến điểm hẹn.
Ðã đến giờ ăn tối rồi, họ
hẹn nhau tại nhà hàng Thái Lan MMK tại tầng b