Pair of Vintage Old School Fru
Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324791

Bình chọn: 9.00/10/479 lượt.

cười.

Hiểu Lãm và cô đã làm

việc cùng nhau rất lâu rồi, quan hệ giữa hai người rất tốt, hơn nữa cũng không

phải là món đồ đắt tiền gì, cười xong, Tiền Đa Đa vui vẻ nói "Cảm ơn

em", Sau đó bước đến vỗ vai cô, "Ðừng nghịch nữa, chuẩn bị họp thôi".

Sau khi Tiếu Lãm đi ra,

điện thoại trên bàn đổ chuông, Tiền Ða Đa đang mở tài liệu, lúc nghe máy cũng

không dừng lại, kẹp ống nghe giữa vai và cằm, "A lô ".

Đầu bên kia có tiếng thở

đều đặn, còn có cả tiếng gió, Hứa Phi cười cười, "Hi" một tiếng rồi

hỏi tiếp: "Đa Đa, em đang ở văn phòng hả?".

"Còn ở đâu nữa? Anh

Còn sợ em chạy trốn trước khi lâm trận ư?". Yêu nhau gần hai tháng rồi,

mặc dù theo yêu cầu của cô, hai người không công khai mối quan hệ của họ với

mọi người, nhưng chỉ cần có thời gian rỗi, họ luôn tranh thủ mọi cơ hội để được

ở bên nhau. Tuy nhiên cả hai đều là những người bận rộn với công việc, không có

đủ thời gian, tuần trước Hứa Phi lại bay sang trụ sở chính ở Luân Đôn để họp,

mấy ngày rồi không được gặp anh, rât nhớ anh, lúc này nghe thấy tiếng anh, khóe

miệng Tiền Đa Đa liền tự động cong lên, không biết làm thể nào cả, phản ứng tự

nhiên mà.

Đầu bên kia có tiếng cười

khẽ, bên tai có tiếng xe chạy qua, "Trốn đi! Anh chạy nhanh, quay về sẽ

đuối em sau".

Nghe giọng đó là biết anh

đang làm gì, Tiền Đa Ða đưa tay ra nắm lấy ông nghe nói tiếp: "Lại Chạy bộ

à, bên đó bây giờ là mấy giờ rồi? Cẩn thận không bị cướp đấy "

Anh cười hà hà, "Đại

nhân giảm đốc, nếu như anh bị cướp thì nhớ bao chuyện ăn uống đó nhé".

Người đàn ông này nói

chuyện với mình lúc nào cũng khùng khùng điên điên, Tiền Ða Đa bất lực, nhìn

đồng hồ nói: "Em phải đi họp đây, em cúp máy nhé!".

Hai đầu địa cầu chênh

lệch múi giờ. Lúc này Hứa Phi vừa kết thúc cuộc họp kéo dài cả ngày. Luân Ðôn

lúc sẩm tối, đường phố xung quanh khách sạn rất yên tĩnh, anh đang chạy một

mình giữa màn sương mỏng, đột nhiên thấy rất nhớ cô, muốn được ở bên cạnh cô,

đưa tay ra ôm chặt cô.

"Đa Ða", anh

ngăn lại, sau đó khẽ cười, "Luân Ðôn bắt đầu mù sương rồi, rất đẹp. Anh

nhớ em quá, rất muốn em cũng có mặt ở đây".

Hai đầu dịa cầu chênh

lệch múi giờ. Lúc này Tiền Đa Đa đang ngồi trước chiếc bàn làm việc rộng lớn

của giám đốc điều hành, trước mặt là chồng tài liệu không hề lãng mạn chút nào,

kim giây của đồng hồ treo tường nhích từng nhịp một, nhắc nhở cô rằng một ngày

căng thẳng bận rộn chuẩn bị bắt đầu. Tuy nhiên, haizz, cô đã tan ra rồi... Tan

ra từng tấc từng tấc một, tựa như bơ gặp phải lửa.

Lúc bước vào phòng họp,

những người khác đều đã vào vị trí, duy chỉ có ghế ngồi bên trái vẫn đang để

trống. Tiền Đa Ða nhìn Tiếu Lãm một cái, "Trưởng phòng Nhậm đâu?"

Tiếu Lãm chưa kịp trá

lời, cửa bật mở, tất cả mọi người đều nhìn ra, chính là Nhậm Chí Cường.

Một tay anh ta vẫn đang

đặt trên cửa, dừng ngay tại vị trí đó nói: "Sorry, tôi đến muộn".

Đa Đa cũng nhìn ra, ánh

mắt hai người chạm vào nhau.

Cuộc họp ngày hôm nay

quan trọng, cô đang đeo kính, chính vì thế nhìn thấy rất rõ, lúc này ánh mắt

Nhậm Chí Cường ẩn chứa rất nhiều điều.

Không có thời gian phân

tích nhiều, cô gật đầu ra hiệu cho anh ta vào vị trí, không mỉm cười cũng không

nói gì thêm, quay ra tuyên bố cuộc họp bắt đầu.

Từ trước đến nay sếp nữ

luôn phải đối mặt với sửc ép lớn hơn, nhiều lời chất vấn hơn, cô đã có sự chuẩn

bị trước về mặt tâm lý từ lâu.

Sau khi tuyên bố xong kế

hoạch công việc khối thị trường sẽ phải hoàn thành trong thời gian tới, phía

dưới mọi người xôn xao. Tiền Ða Ða không hề bất ngờ trước sự phản ứng của mọi

người, thực tế kể cả khi cô đã có sự chuẩn bị trước về mặt tâm lý, cuối cùng

khi nhận được thông tin xác định ở Hồng Kông, có vẫn vô cùng sửng sốt.

Cô không phải là Hứa Phi,

không nói ra được những lời khách khí gây phấn chấn lòng người, nhưng Tiền Đa

Đa có đặc điểm riêng của Tiền Ða Đa. Cô ngồi trên ghế chủ tọa, rất bình tĩnh

chờ đợi mọi người hết kinh ngạc, sau đó đứng dậy mở máy chiếu ra, bằng giọng

nói bình thường nhất, tuyên bố rành mạch kế hoạch công tác và sắp đặt nhân

viên, dường như đây là một dư án tiêu chuẩn hết sức bình thường.

Thái độ của cô khiến

phòng họp nhanh chóng yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều chăm chú lắng

nghe, những người được phân công nhiệm vụ đã bắt đầu cúi đầu ghi trọng điểm

công việc.

Ngày hôm nay rất bận rộn,

nhưng sau khi tan sở Tiền Đa Đa vẫn thực hiện lời hứa, theo nếp cũ mời tất cả

thành viên của khối thị trường ăn tối chúc mừng cô thăng chức. Tất cả nhân viên

trong khối thị trường đều tụ tập ở nhà hàng Nhật Bản thường đến, ngay cả Nhậm

Chí Cường và Elizabeth cũng không vắng mặt, mặc dù nét mặt Elizabeth không được

dễ chịu cho lắm, từ đầu đến cuối Nhậm Chí Cường đều không nói gì, nhưng ít nhất

là nhìn từ bề ngoài, cả khối thị trường vẫn tỏ ra đoàn kết.

Tự cho mình là người đã

thành công, từ đầu đến cuối Tiền Đa Đa đều mỉm cười đón nhận những lời chúc

mừng, lúc gần chín giờ cô liền đứng dậy cáo từ, nói mình còn có hẹn với người

khác, khuyến khích mọi người ăn uống thoải mái sau đó tiếp tục chương trình,

tất cả