80s toys - Atari. I still have
Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325103

Bình chọn: 9.5.00/10/510 lượt.

đã muộn rồi,

lại không mặc áo khoác, lúc hít vào Tiền Ða Đa lấy tay che hai bên cổ.

"Lạnh không?".

Anh nghiêng đầu nhìn sang, ngón tay khẽ động đậy.

Đứng từ xa có thể nhìn

thấy khách sạn, đoạn đường ngắn ngủi, hai người đi song song với nhau, hai

chiếc bóng trên mặt đường lúc thì đan xen vào nhau, lúc lại tách nhau ra. Tiền

Ða Đa không thấy lạnh, cảm giác mơ màng đó vẫn còn, cô không uống rượu, nhưng

dường như đã ngà ngà say, tư nhiên lại muốn cười.

"Không đến nổi. Còn

anh?".

"Anh? Sao mà lạnh

được?".

Sao không lạnh được? Thật

buồn cười, nhưng toàn thân đều cảm thấy thoải mái, vui vẻ, cô chỉ mỉm cười.

Chỉ còn mấy bước nữa là

đến cổng khách sạn rồi, lúc này bước chân của anh chậm lại, dần dần tụt lại sau

lưng cô. Đi được mấy bước phát hiện thấy bên cạnh mình không có người, Tiền Đa

Ða đứng lại ngoái đầu.

"Đa Đa". ,Anh

đứng cách cô không xạ, nhìn cô, “Anh có thể gọi thể được không ?"

" Hả ?". Cảm giác ngà ngà say đó vẫn còn, có lại mất cảnh giác

"hà" một tiếng để hỏi lại.

Trước khi mở lời anh cười

một cái, nhưng giọng rất khẳng định, không hề có ý đùa.

"Đó không phải là

đùa, anh nghiêm túc đấy". Trời ạ! Lại bấtt đầu rồi?

Đa Da lại sợ đến nỗi

không kiểm soát nổi bản thân, bất ngờ lùi ra sau một bước.

Trong đầu đấu tranh quyết

liệt, cô đang lưỡng lự giữa hai sự lựa chọn hoặc là từ chối hoặc là co giò bỏ

chạy. Người đàn ông trước mặt đứng im không nhúc nhích, lặng lẽ chờ đợi câu trả

lời của cô, vẻ mặt rất tha thiết.

Trên đường vắng và không

có một bóng người, ánh đèn rực rỡ của Sa Ðiền ở sau lưng anh. Phía sau là sự

phồn hoa náo nhiệt, anh đứng một mình, đường nét rõ ràng, nhưng cảm thấy hơi

lênh khênh.

Trong lòng dường như có

một con thú nhỏ mai phục nhiều năm trong gian phòng nhỏ khép kín đang rục rịch.

Đột nhiên cô thấy sống mũi hơi cay cay, chân không thể bước đi được nữa, không

nói được lời nào nữa. Ðể dồn nén cảm giác kỳ quái này, cô cố gắng cúi đầu xuống

không nhìn anh, trước mắt chỉ còn lại cái bóng lẻ loi của mình dưới mặt đất.

Mặt đường màu vàng chanh,

chiếc bóng cô độc màu đen nghiêng dài, đột nhiên có một chiếc bóng khác ập tới.

Cô chưa kịp sửng sốt, cơ thể

đã bị ôm chặt, mùi mộc hương ập tới, má cô chạm vào lớp áo nỉ mềm mại, sau đó

là đôi môi ấm áp của anh.

Hứa Phi không đợi được

câu trá lời của cô, chỉ nhìn thấy cô đang cúi đầu trước mặt mình. Mái tóc đen

yên lặng rất bóng, những lọn tóc phù xuông bờ vai, rủ xuống gò mà trắng ngần

của cô.

Anh chỉ muốn đưa tay gạt

chúng ra, để mình được nhìn rõ nét mặt của cô, nhưng ngón tay vừa đưa ra, không

còn kiếm soát được nữa. Cô như một cục nam châm khổng lồ, bản năng của cơ thể

nhanh hơn ý thức, giây tiếp theo anh đã hôn ghì lấy cô.

Khoảnh khắc trong ký ức

đã từng ám ảnh cô mấy tháng nay lại quay về, vị ngọt ướt át ở đầu lưỡi, hơi thở

gâp gáp đan xen vào nhau. Lần này không uống rượu, phản ứng của cơ thể càng

nhạy cảm hơn, cô dường như nghe thấy trong không khí có tiếng một ngọn lửa nổ

tung, cảm giác hạnh phúc mãnh liệt đến mức khiến mình run rẩy.

Biết mình đã bị mất kiểm

soát, nhưng lại không kièm chế được, anh càng hôn sâu hơn, hơi thở nóng bỏng,

đôi tay ôm cô rất chặt.

Lúc buông ra, anh tì trán

vào đầu cô muốn nói chuyện. Ðôi môi vừa buông ra, không khí lạnh lẽo kích thích

đôi môi vẫn còn đang ướt của cô run rẩy. Kích thích quá, cô lùi mạnh về phía

sau một bước dài.

Cô hít một hơi thật sâu

để mình được trấn tĩnh, nhưng lòng dạ ngổn ngang, ngón tay run rẩy. Có rất

nhiều điều muốn nói, sợ mình mở miệng lại nói linh tinh, cố gắng một hồi lâu

côchỉ thốt ra được mấy chữ: "Kerry, đừng làm vậy".

"Tại sao?". Anh

vặn hỏi.

"Em lớn hơn

anh". Cô nói ra sự thật, nói cho anh nghe, cũng nói cho mình nghe.

"Thế thì có sao?

Mẹ anh còn hơn bố anh tám tuổi cơ".

Hóa ra là như vậy! Lông

mi của Tiền Đa Ða hơi động đậy, đúng là di truyền có khác.

"Bọn mình cùng một

công ty, là cấp trên cấp dưới, làm sao có thể?".

"Có liên quan gì

đâu?". Nét mặt anh lộ rõ về thắc mắc, "Anh không quan tâm đến những

chuyện đó".

"Em quan tâm!".

Tức quá, Tiền Đa Ða kêu lên một tiếng, sau đó quay đầu đi nghiến răng, "Em

không phải là cô gái mới hơn hai mươi tuổi, muốn chơi đùa đừng tìm em".

"Anh nói là anh

nghiêm túc mà". Anh cau mày nhăc lại một lần nữa.

"Em cũng nghiêm túc

đấy". Cô gào lên.

Anh im lặng, hét xong

Tiền Ða Ða tự nhiên cảm thấy vô cũng chán nản.

Cô có tình cảm với anh,

nếu không lòng dạ đã không rối bời như vậy, đã không thấp thỏm bất an như vậy,

nhưng cô thực sự mệt rồi, không muốn yêu nữa. Yêu để làm gì” Yêu sẽ có kết quả

ư ? yêu sẽ giúp cô thoát khỏi mọi nỗi phiền muộn hiện nay ư ?

Thở dài, chán nản, muố ra

đi, nhưng mà bổng thấy âm ấm, bàn tay của anh đã áp vào má. Anh nâng cằm cô

lên, tựa như đang nâng trái tim cô.

Bên tai có tiếng nói, rất

khẽ, anh lại nhắc lại một lần nữa, "Ðừng sợ, anh thật lòng mà".

Quá đáng quá! Nói thể nào

cũng không chịu nghe!

Sống mũi cay cay, khóe

mắt đau nhói, trong lúc luống cuống cô liền nhắm mắt lại, một nụ hôn nữa ập

xuốg đôi môi. Cơ thể mềm nhũ