
n, cô không còn cách nào để chống cự nổi khát vọng
mãnh liệt đó, Tiền Ða Đa lại thở dài một tiếng, từ từ ôm chặt lấy anh.
Em cũng muốn có được cơ
hội cảm nhận sự cãi vã và hòa giái, chia sẻ và tâm sự trong tình yêu, là vì nụ
cười tươi đẹp, nước mắt lúc u buồn. Chuyến du lịch của một người dù tuyệt với
đến đâu cũng luôn có những điều đáng tiếc.
*****************
Ngày hôm sau, cuộc họp
thường niên khu vực Châu Á của UVL tổ chức dúng giờ tại tỏa nhà mới khánh thành
của công ty tại Hồng Kông.
Do mấy năm nay tỷ trọng
của khu Vực châu Á trong kế hoạch toàn cầu không ngừng gia tăng, cuộc họp
thường niên lần này được tổ chức long trọng chưa từng có, Tiền Ða Đa đã vinh
hạnh được gặp tổng giám đốc trong truyền thuyết, thậm chí ngay cả ngài chủ tịch
hội đồng quản trị cũng bay từ Luân Ðôn sang.
Bản báo cáo tổng kết được
chuẩn bị rất kỹ lưỡng, lại có thị phần và thành tích xuất sắc tô điểm, pharn
ứng của hội nghị rất tốt. Lúc cô lên khán đài đọc báo các tổng kết, nhìn thấy các
boss lớn đó liên tục mỉm cười gật đầu với mình.
Tạo được ấn tượng này cho
các boss chính là một trong những cơ sở tốt nhất để thăng chức, cô biết có rất
nhiều đồng nghiệp đã đi lên như vậy.
Trước đây bị vô số phiền
muộn che kín mắt, lúc này ý thức của Tiền Đa Đa rất tỉnh táo, đột nhiên cô hiểu
ra nguyên nhân khiến Hứa Phi đưa cô đến đây, lại cho cô cơ hội một mình lên sân
khấu. Lúc kết thúc bản báo cáo, cô đứng dưới ánh đèn mỉm cười, không kìm nổi
bèn đưa mắt nhìn sang chỗ anh đứng.
Anh đứng bên cạnh sân
khấu, mặc bộ complet rất đĩnh đạc, lúc này nhìn cô mỉm cười, lại còn chớp chớp
mắt với vẻ tinh nghịch.
Thôi rồi! Cô thật sự rất
vui. Chỉ sợ mình đứng trên sân khấu sẽ bật cười thành tiếng, Tiền Đa Đa vội
vàng cúi đầu nhìn máy tính cố gắng giấu đi cảm giác của mình lúc này.
Buổi Chiều Hứa Phi có
cuộc họp của cấp giám đốc điều hành, Tiền Đa Đa một mình quay về khách sạn.
Trước cổng có chiếc xe
khách du lịch lớn đang để, nhân viên phục vụ bước đến dỡ hành lý, khách du lịch
đứng bên cạnh cô nói chuyện rôm rả. Lúc đầu cô bước đi rất thoải mái, nhưng gặp
đoàn khách này, đành phải đi chậm lại lách qua đám đông.
Bên cạnh đột nhiên có mấy
đứa trẻ luồn lách chạy vút qua, tiếp theo đó là tiếng gọi lớn của mẹ chúng, cô
không né kịp, loạng choạng lùi lại một bước, suýt nữa thì ngả. Liếc mắt nhìn
sang, đột nhiên cô thấy một đôi trai gái đi lướt qua. Người đàn ông đó trông
rât quen, tóc mai hơi bạc, trông rât giống Ngưu Chấn Thanh. Cô gái bên cạnh
trông rât trẻ, ăn mặc hợp thời, váy ngắn bốt dài, nhìn nghiêng lại thấy có nét
giống mình.
Ngưu Chấn Thanh và một cô
gái hơi giống mình...
Buồn Cười quá! Làm sao có
thể?
Mặc dù tự nhủ thầm với
mình như vậy, nhưng mắt vẫn nhìn theo bóng họ. Chỉ tiếc rằng mắt cô không được
tốt, họ lại đi nhanh, chỉ lướt qua rồi lại biến mất.
Ảo giác chăng? Không có
thời gian chơi trò truy hỏi đến cùng và đoán giá đoán non, Tiền Đa Ða đứng
thẳng người và bước về phía thang máy.
Phòng khách sạn nối liền
với ban công rộng, đối diện với vườn hoa. Cô kéo chiếc ghế mây màu trắng đến
gần chiếc bàn nhỏ và ngồi xuống, laptop đã bị vứt trong phòng từ lâu, nghĩ đến
việc cuối cùng có thể gạt bỏ tất cả để nghỉ ngơi một thời gian, cô cảm thấy vô
cùng thoái mải, không còn có ý định mở nó ra nữa.
Đã lâu lắm rồi cô không
có cảm giác này. Hồi mới đi làm, mỗi lần làm xong một dự án cô đều cảm thấy đạt
được mục tiêu, công đức viên mãn rồi, liền nghĩ nên khao mình như thể nào ,
nghỉ phép tiêu tiền, sau khi ăn chơi xa xỉ cảm thấy vô cùng thoải mái.
Sau đó chức vụ càng ngày
càng cao, dự án càng ngày càng lớn, mục tiêu muốn đạt được càng ngày càng cách
xa mình, sau khi hoàn thành không còn cảm thấy mình đã đạt được thành tựu lớn
lao nữa, thường là dự án này chưa làm xong đã phải vội vàng lo dự án tiếp theo,
từ đầu năm đến cuối năm bận vắt chân lên cổ, tiền kiếm được đều biến thành các
con số trong tài khoản.
Vẫn phải từ chức thôi.
Cùng một công ty, lại Ià cấp trên cấp dưới - anh không gặp trớ ngại về tâm lý,
còn cô thì có.
Cô nghĩ nên nói chuyện
với Hứa Phi như thể nào, nhưng vừa nghĩ đến anh, cô lại cảm thấy trái tim mềm
yếu, không có cách nào miêu tả cảm giác này.
Cô ngồi một mình nghĩ rất
lâu, dần đần lại thấy buồn ngủ.
Điện thoại đặt trên chiếc
bàn trước mặt, tiếng chuông điện thoại đã đánh thức cô dậy, mở mắt ra thì thấy
trời đã chập choạng tối rồi. Đầu bên kia giọng Hứa Phi rất vui vẻ: "Đa Đa,
anh về rồi".
Lúc cầm điện thoại cô hơi
cười cười, nhưng vẫn cấn thận không để tiếng cười bật ra, "Vâng, anh sang
phòng em, em có chuyện muốn nói với anh".
Sau khi bước vào anh nhìn
cô cười, khóe miệng bên phải nhướn lên rất cao, thấp thoáng có chiếc răng khểnh
lộ ra. Trước đây cô chưa bao giờ nhìn kỹ nụ cười của anh như thế này, lúc này
lại một lần nữa cảm thấy hoa mắt.
Trước khi ngồi xuống anh
không kìm được, đưa tay kéo lọn tóc đang xõa xuống của cô.
Kìm chế không để cho mình
cười ra tiếng, Tiền Đa Đa lùi một bước, vẻ mặt nghiêm túc, "Đừng nghịch
nữa, thự