
c sự là em có chuyện muôn nói với anh".
Cô chưa kịp cất lời thì
có tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai, chưa kịp nghe lại có tiếng chuông
khác đố dồn, hai giai điệu khác nhau trùng tấu, có vẻ như không được nhấc máy
sẽ không chịu thôi.
Ai mà lại ăn ý như vậy?
Tiền Đa Đa tạm thời từ bỏ ý định nói chuyện, đưa tay móc điện thoại, số điện
thoại quen thuộc, của mẹ gọi đến. Trấn tĩnh lại một lát, cô nín thở bất đầu
nghe máy, bên tai nghe thấy Hứa Phi cũng đã nghe điện thoại, nói chuyện bằng
tiếng Pháp.
Hoàn toàn không biết tâm
trạng của con gái lúc này, mẹ Tiền Đa Đa ở đầu bên kia nói rất đơn gián, dặn dò
cô Thượng Hải nhiệt độ giảm đột ngột, bảo cô lúc về nhớ mặc thêm áo rồi cúp
máy.
Lúc này anh cũng đã kết
thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại, đang cười cười nhìn cô, con ngươi màu đen
có bóng cô trong đó.
Quyến rũ quá. Tiền Đa Ða
năm chặt điện thoại hít thở thật sâu, sau đó mới nghiêm mặt nhìn anh,
"Xong rồi, em có thể nói được chưa?".
Anh nhìn đồng hồ, vẻ. mặt
rầu rĩ, nhưng lúc nói với cô ánh mắt vẫn cười, "Không kịp nữa rôi, vừa đi
vừa nói được không?".
"Chuyện gì mà không
kịp?"
"Em vẫn chưa ăn cơm
đúng không? Có người đang đợi chúng ta ở dưới, đi ăn Chút gì đã, vừa ăn vừa nói
chuyện".
"Ai vậy? Nói Chuyện
gì?". Cô phản ứng rất_nhanh.
"Carlos và ông
Yamada nói về dự án thu mua Hoa Điền"
Lập tức nhơa lại
tàì liệu liếc qua trên máy bay, Tiền Đa Đa hít một hơi, "Tài liệu đó
thông qua rồi à? Sao nhanh vậy!".
"Cũng được, chỉ là
phương án sơ bộ, kế hoạch sẽ thu mua kênh tiêu thụ của Hỏa Điền và xướởg
dưới hạ lưu trước, sau khi đưa vào sản xuất sẽ đưa ra thị trường. Những chuyện
này muốn thực hiện đòi hỏi phải có thời gian, không vội". Anh kéo cô ra
ngoài, vừa đi vừa giái thích.
"Không vội ư? Kerry,
anh đợi một lát". Bị anh kéo di, Tiền Đa Đa vội nói, "Tại sao lại đưa
em đi? Rốt cục là chuyện gì?".
"Đến nơi anh sẽ giải
thích cho em nghe". Anh chớp mắt với cô.
"Kerry!". Tiền
Đa Đa cau mày, cố gắng đến mức tối đa để nhấn mạnh rằng mình nghiêm túc đến mức
nào, "Trước đây Công ty chưa bao giờ có trường hợp nào thông qua con đường
thu mua doanh nghiệp trong nước để đánh vào thị trường mới, trước khi xuất phát
Lý Vệ Lập còn đến tìm em dò hói chuyện đề án. Thông qua rồi sẽ ra sao? Anh có
dám chăc là sẽ được tiến hành thuận lợi hay không? Phe bảo thủ ở trong nước bao
nhiêu năm rồi, không dễ dàng bị thuyết phục như vậy đâu. Carlos là chuyện thể
nào? Không phải ông ấy vẫn đang ở khu vực Châu Âu ư?".
Thang máy khép lại, anh
nhìn cô một cái, không trả lời, ánh mắt đột nhiên hiện lên ánh cười, sau đó cúi
đầu hôn cô.
Giật mình, Tiền Ða Ða
nhích chân ra, lưng ép sát vào vách thang máy, đôi vai bị anh ôm trong tay.
Trong đầu cô kêu lên o o,
má kề sát má, hơi thở của đàn ông thoảng qua, trong lúc gấp gáp cô nhắm mắt lại
theo bản năng. Lúc hôn anh không tỏ ra cưỡng ép, nhưng lại mạnh mẽ kiên định,
cho dù thể nào cô cũng không thể thoát ra.
Nụ hôn này rất ngắn, lúc
buông ra hai tay của anh đỡ lấy vai cô, tiếp tục nhìn cô. Sợ anh lại hôn tiếp,
hai tay Tiền Đa Ða che kín mặt rồi nói, giọng vẫn hậm hực, "Đợi đã, vừa
này em nói... ".
"Đa Đa, em đang lo
cho anh ư ?". Anh cười, Vừa hôn môi cô, môi anh vẫn hơi ươn ướt, lấp
lánh.
Cô chưa kịp trá lời, cửa
thang máy đã bật mở, có người đang chuẩn bị bước vào, nhìn thấy dáng vẻ của họ
bèn sững ra một lát, sau đó mới cất lời, giọng nói khách khí lịch thiệp,
"Kerry, Chị Tiền, chào hai người".
Mặt đỏ bừng, Tiền Đa Đa
giật mình quay đầu lại, ánh mát chạm vào một gương mặt được trang điểm cẩn
thận, hàng lông mi dài, ánh mát khó tả.
"Keiko". Tại
sao cô ấy lại ở đây? Lòng hơi thắc mắc, cô quay đầu sang nhìn Hứa Phi.
Anh lại mỉm cười
rất tự nhiên, lúc bước ra khỏi thang máy trả lời: " Đợ lâu rồi nhỉ? Xin
lỗi nhé "
Nhà hàng Pháp nằm ngay
trong khách sạn, không đông khách lắm, nhạc dịu nhẹ, càng cảm thấy yên tĩnh
hơn.
Trên bàn đã có hai người
đang đợi, cô đã từng gặp Carlos, còn một cụ già người Nhật Bản với mái tóc bạc
trắng thì hoàn toàn xa lạ, chắc chính là ông Yamada mà Hứa Phi nói đến.
Mặc dù là người Pháp,
nhưng Carlos nói tiếng Anh rất lưu loát. Ông bắt tay cô, sau đó mời cô ngồi.
Ông Yamada còn lịch sự
hơn, đứng dậy nói chuyện với cô, lúc bắt tay người nghiêng về phía trước.
Keiko ngồi xuống cạnh ông
Yamada, gọi ông là bố. Dần dần Tiền Ða Đa đã hiếu được phần nào, nghiêng đầu
nhìn Hứa Phi một cái, ánh mát lộ vẻ trách móc, nhưng anh lại mỉm cười, kéo ghế
cho cô.
Nhân viên phục vụ bắt đầu
đưa đồ ăn đến, mấy người nói chuyện về chiều hướng mới của thị trường Nhật Bản.
Carlos là nhân vật quyền uy trong phải cấp tiến, đương nhiên cũng là bàn tay
sắt, nói năng ngắn gọn, rất uy nghiêm. Còn ông Yamada lại hoàn toàn ngược lại,
một cụ gàá Nhật Bản điển hình, gương mặt vuông vắn, lúc nói chuyện, giọng rất
nhẹ nhàng, vô cùng khách khí.
Cứ cảm thấy mình ngồi ở
chổ này có phần không hợp, Tiền Ða Đa chỉ biết cúi đầu xuống nhìn thức ăn và
giữ im lặng, thỉnh thoảng lại mỉm cười để ứng phó với ánh mắt của mọi