
i tây đó lên, sau đó quay đầu
lại cười: “Lạnh thì có lạnh, nhưng ít nhất là được hút thuốc tự do, đúng
không?”.
Cô gái này từ xưa đến nay ghê gớm, nói chuyện không hớ câu nào. Không nói thêm
gì nữa, Nhậm Chí Cường cũng cười cho qua chuyện rồi đi vào trước.
Nói chuyện với người đàn ông này rất tổn thọ, sau khi Nhậm Chí Cường đi, Tiền
Đa Đa thở phào, ngồi trên ghế sofa tiếp tục thôi miên mình.
Cô không phải là kẻ ngốc, cũng không phải là nhân viên mới vào công ty được một
hai năm, không vui liền phất tay bỏ đi, đổi sang chỗ khác tiếp tục tiếu ngạo
giang hồ.
Sự xuất hiện bất ngờ của giám đốc điều hành mới đã phá vỡ cục diện cân bằng từ
nhiều năm nay ở đây, sự lo lắng của Nhậm Chí Cường cũng có lí. Từ trước đến
nay, phái cấp tiến và phái bảo thủ như nước với lửa, cứ tiếp tục như thế này,
những kẻ bề tôi như họ sớm muộn gì cũng biến thành bia đỡ đạn.
Thì cũng để làm gì?
Hôm nay cô đã lên đến vị trí này, phạm vi lựa chọn tiếp cũng trở nên vô cùng
hạn hẹp, huống hồ lĩnh vực này chỉ rộng như vậy, đến đâu cũng đều là đối thủ,
ai chẳng chỉ có một vị trí? Tiền Đa Đa không phải là thiên tài kiệt xuất gì, kể
cả cô thực sự là thiên tài, công ty quốc tế coi trọng sự hệ thống, chặt chẽ,
chỉ có người thích ứng với vị trí, chẳng bao giờ có chuyện đùa tạo ra một vị
trí mới cho một thiên tài nào đó.
Thở dài một tiếng! Cuối cùng Tiền Đa Đa bắt đầu tổng kết. Để cho mẹ già hài
lòng, cô đã phiền lòng lắm rồi, lúc này công ty lại có nhiều chuyện, thật đúng
là đã khó chó còn cắn thêm. Đã khó chó còn cắn thêm cũng đủ mệt rồi, tự dưng
lại mắc thêm cái vụ hôn khi say rượu. Hôn khi say rượu cũng không phải là nỗi
đau gì không thể chịu đựng, nhưng thế nào lại dính ngay vào anh chàng giám đốc
điều hành mới nhậm chức, đây thực sự là đã khó chó lại cắn thêm trăm lần. Lần
này Tiền Đa Đa không đủ sức giãy giụa nữa.
Lại thở dài thêm lần nữa! Tuy nhiên nhìn những gì mà Hứa Phi thể hiện sáng hôm
nay, chắc là đã đồng ý với lời đề nghị của cô, coi như chuyện này chưa từng xảy
ra, để nó qua cầu gió bay.
Cũng phải, người nào sống chẳng cần bộ mặt, cây nào sống chẳng cần lớp vỏ. Một
giám đốc điều hành vừa nhậm chức, đã để lộ ra chuyện thân mật quá giới hạn với
cấp dưới, kiểu gì chẳng là vụ scandal? Có khi bây giờ anh ta còn sợ bí mật bị
bại lộ hơn cả cô, có khi hắn còn sợ cô lấy chuyện đó ra để uy hiếp!
Đành phải tự an ủi mình như vậy, Tiền Đa Đa có phần phấn chấn hơn, bóc gói
khoai tây ra rộng hơn, chuẩn bị dùng khoai tây rán để tự gây mê mình.
Haizz! “Vạn ác dâm vi thủ, bách thiện hiếu vi tiên”. Hai câu đã nói ra hết mọi
điều phiền muộn của cô. Tổ tiên nói thật chí lý.
Miếng khoai tây rán đầu tiên vừa được lấy ra, bên tai đã vọng lại tiếng nói
chuyện, từ xa đến gần, tiếng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
“Cậu đã nghe nói chưa? Giám đốc điều hành mới của khối thị trường Hứa Phi đẹp
trai lắm. Nhỏ Quan buổi sáng mang công văn đi nhìn một cái, quay về ngất ngây
luôn”.
Đó là tiếng của hai đồng nghiệp khối nhân sự.
Các chị em, đã bao giờ được nghe câu “bề ngoài ngọc ngà, bên trong bông vụn”
hay chưa? Chỉ nhìn mẽ ngoài không đáng tin đâu. Tiền Đa Đa vừa nghe vừa bĩu
môi.
Tiếng rót nước xen lẫn mùi thơm của cà phê, “Giám đốc điều hành khối thị trường
hả? Tớ tưởng là lần này sẽ đến lượt Tiền Đa Đa chứ, không phải từ trước đến nay
cô nàng rất có máu mặt đó sao?”.
“Suỵt, đừng nói to như vậy, cẩn thận không người khác nghe thấy đấy”.
Đã nghe thấy hết rồi, Tiền Đa Đa ngồi trên ghế sofa lườm lườm.
“Yên tâm. Giờ này mọi người đều đang ăn cơm, cậu xem ở đây có ai đâu”.
Ta là ma ư? Tiền Đa Đa hậm hực, miếng khoai tây gần như bị bóp vụn trong tay.
“Này, cậu bảo vị giám đốc điều hành mới đó chui từ đâu ra vậy?”.
“Ờ. Tớ đã hỏi sếp rồi, vị giám đốc điều hành mới đó là quản trị viên tập sự duy
nhất được lựa chọn ở Trung Quốc từ năm năm trước, nghe nói sau khi vào công ty
đã đi nằm vùng ở mấy nước rồi, hai năm trước thì ở Nhật Bản, hiện tại sang
Trung Quốc làm thẳng giám đốc điều hành khối thị trường”.
“Thật vậy hả!”. Tiếng kêu kinh ngạc vang lên, “Quản trị viên tập sự trong
truyền thuyết, thế thì chắc phải là do một sếp lớn nào đó trực tiếp đào tạo?
Một người Trung Quốc chỉ mất năm năm mà đã lên được vị trí giám đốc điều hành,
chẳng khác gì vận tốc ánh sáng!”.
Đầu bên đó có tiếng cười khúc khích, “Ai mà không biết Tiền Đa Đa có quan hệ
tốt với vị giám đốc điều hành Australia trước đó? Cậu thử xem xem cô nàng gần
ba mươi rồi mà vẫn chưa lấy chồng, chưa gặp anh người yêu nào, giám đốc điều
hành cũ cũng là gái độc thân, liệu bọn họ có phải là Lesbian gì đó không?”.
Hai con mụ này thật quá đáng! Tiền Đa Đa bốc lửa lên đầu, miếng khoai tây trong
tay không chịu được lực lớn, tách một tiếng, vỡ ra thành nhiều mảnh vụn.
Nghe thấy tiếng động, hai cô gái hào hứng với những chuyện vỉa hè đó liền lập
tức im lặng, không dám nói gì thêm nữa, tiếng bước chân xa dần.
Tâm trạng thật tồi tệ, Tiền Đa Đa vứt miếng khoai tây đi rồi bước nhanh về văn
phòng. Trợ lý Tiểu Lãm ăn cơm trưa xong quay về nhìn thấy cô đang xách t