
cô.
Tầm nhìn vẫn rất mờ, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một người nước ngoài, Đa Đa
lắc đầu từ chối. Cô thò tay vào túi xách lấy khăn của mình, uống rượu vào động
tác chậm hơn rất nhiều, lúc đầu ngay cả túi xách của mình cô cũng không thể mở
ra được.
Bên tai vẫn có tiếng Tây xì xồ, tự nhiên cô cảm thấy bực bội, đây rốt cục có
còn là đất của người Trung Quốc nữa không? Tại sao chỗ nào cũng thấy Tây? Cô
đang định bước đi tiếp, cánh tay liền bị túm chặt.
Tiền Đa Đa bực lắm, định rút ra mà không được.
Có người đến giải vây cho cô, chính là nhân viên phục vụ trong quán bar ban
nãy, có lẽ chạy hơi nhanh, nên thở hổn hển, “Em có cần anh giúp không?”.
Đa Đa vừa gật đầu vừa cố gắng rụt tay lại, người nước ngoài đó nhìn thấy có
người đến liền thu tay về. Cô không đề phòng, người ngã ngửa ra đằng sau, đầu
óc choáng váng. Tiền Đa Đa nhắm mắt lại chờ đợi cảnh mình ngã thê thảm.
Sau lưng được ai đó đỡ, một cảm giác quen thuộc khó tả. Thế giới lại quay
cuồng, không thể mở mắt ra, cô lại muốn nôn…
Anh phục vụ đứng bên cạnh sững sờ, anh đã nhìn theo cô khi cô rời quán bar,
thấy cô bước đi loạng choạng, liền đuổi theo định gọi taxi cho cô, không ngờ
vừa ra khỏi quán đã gặp rắc rối.
Gặp rắc rối thì thôi cũng kệ, không ngờ cô lại có sức quyến rũ đến vậy, hết anh
này đến anh khác bám đến gây chuyện. Anh chàng người nước ngoài vừa nãy thấy
tình hình không ổn đã biến mất ngay lập tức, hiện tại người đàn ông đang đỡ cô
này ăn mặc rất chỉnh tề, nổi bật, hoàn toàn không giống những kẻ lưu manh lang
thang ngoài đường.
Mục tiêu của anh ta rất rõ ràng, bước đến là đỡ, dù là động tác hay nét mặt đều
không hề tỏ ra ngần ngừ.
Dáng vẻ này giống như đang tóm bắt cô vợ bỏ trốn! Không chắc lắm, anh phục vụ
quay sang hỏi: “Em có quen anh này không?”.
Hơi men khiến cô phản ứng chậm chạp, tốc độ ngẩng đầu lên của Tiền Đa Đa chậm
hơn bình thường rất nhiều, đầu óc cô chuếnh choáng.
Đợi đến khi nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đứng trước mặt, Tiền Đa Đa
xác định mình đã say. Ông trời thật quá đáng với cô, đã mấy giờ rồi, mà còn đưa
tên động vật họ mèo như cơn ác mộng đó đến trước mặt cô, khiến cô bức bối trong
lòng.
Chớp mắt rồi lại chớp mắt, ảo ảnh đó vẫn không thể xóa đi được, cơn thịnh nộ
bốc lên đỉnh đầu, chính người đàn ông này đã khiến nỗi vất vả của cô trong bao
năm qua hóa thành con số không. Nhân có hơi men, Đa Đa đứng dậy đưa tay ra chỉ:
“Đi đi, đừng làm phiền tôi”.
Tay bị túm chặt, Đa Đa cau mày giãy giụa, anh phục vụ đứng bên cạnh nhìn thấy,
bước đến nói: “Anh…”.
Đương nhiên cảnh tượng mà Tiền Đa Đa nhìn thấy không phải là ảo ảnh, người xuất
hiện sau lưng cô chính là Hứa Phi – nhân vật nổi bật trong bữa tiệc ngày hôm
nay. Nhưng lúc này sắc mặt anh tệ hơn rất nhiều so với lúc xuất hiện trên sân
khấu. Anh sầm mặt, sau khi hai tay đã túm chặt cô mới cất lời, bất chấp sự giãy
giụa của cô, “Cô ấy quen tôi”.
Tiền Đa Đa vẫn đang giãy giụa, chỉ có điều động tác càng mạnh đầu càng choáng,
tứ chi rã rời, sự giãy giụa đó giống như con vật nhỏ đang làm nũng, chân mềm
nhũn lại bị anh kẹp chặt hơn, cảnh tượng này trông rất mờ ám.
“Tôi không quen anh ta, bỏ tôi ra”.
Say đến nước này vẫn còn cứng đầu cứng cổ, Hứa Phi là con người của hành động,
đưa tay túm lấy túi xách của cô tìm danh thiếp, sau đó lại lấy danh thiếp của
mình ra, dúi vào tay anh phục vụ,“Tôi là sếp của cô ấy, còn vấn đề gì nữa
không?”.
Hai tấm danh thiếp trắng muốt, logo công ty rất đẹp chồng lên nhau, anh phục vụ
liếc qua không nói gì nữa.
Tiền Đa Đa định giằng túi lại, nhưng không giằng được, sau đó lại phải chứng
kiến cảnh anh ta đưa danh thiếp, vết thương chưa lành lại bị rắc thêm nắm muối,
trong lòng như có ngọn núi lửa bùng phát, cô gào lên: “Tên họ Hứa kia, rốt cục
nhà ngươi muốn gì?”.
Chút nghi ngờ cuối cùng của anh phục vụ đã được khẳng định, hai người này chắc
chắn quen nhau, anh ta lùi một bước, để Hứa Phi kẹp Tiền Đa Đa trong trạng thái
gần như mất tự do và đi ra xe.
Đương nhiên là Tiền Đa Đa vẫn giãy giụa, nhưng sức mạnh của hai người quá cách
biệt, cô lại quá chén, hoàn toàn không làm được gì.
Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng vẫn có không ít người ngó nghiêng, lúc này ánh mắt
họ dõi theo hai người, người nào cũng tỏ ra thích thú. Chưa đi được mấy bước,
Tiền Đa Đa lại đưa tay túm chặt lấy hàng rào bên đường không chịu buông ra.
Cuối cùng Hứa Phi nổi cơn thịnh nộ trước thái độ không chịu hợp tác của cô, anh
bế bổng cô lên, Đa Đa hét lên, anh vẫn mặc kệ.
Đến gần ô tô, Hứa Phi đặt cô xuống, nhưng Đa Đa không đứng vững được, trượt qua
tay anh xuống dưới.
Cô đứng không vững nhưng vẫn chửi: “Ai cho anh quản tôi? Đi đi, tôi không muốn
nhìn thấy anh”.
Lúc này, trong mắt người khác, lời chất vấn của Tiền Đa Đa chỉ là những lời
giận dỗi làm nũng, hai tay Hứa Phi ôm chặt lấy cô, đề phòng cô ngồi thụp xuống
đất, anh vừa tức vừa buồn cười.
Cũng nhủ thầm là may mắn, nếu cảnh tượng ban nãy không bị anh nhìn thấy, có
trời mới biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Thực ra lúc phát biểu trên sân khấu anh cũng chú ý đến cô