
a nhìn anh đã nhận ra
cô, nhưng cô nói chuyện với anh ở cự ly gần như vậy, dường như lần đầu tiên
nhìn thấy anh trong đời, ánh mắt hoàn toàn như đang nhìn một người xa lạ.
Anh là ai? Anh là Hứa Phi, không ngờ lại có người hoàn toàn quên anh?
Chính vì thế trong bữa tiệc tối hôm nay, anh đáng ra phải bước đến trước mặt cô
nâng cốc cười lớn. Tiền Đa Đa, cô em cũng có ngày hôm nay!
Nhưng anh đã lầm. Tiền Đa Đa thảm bại, anh đứng trên sân khấu nhìn thấy rất rõ.
Cô ngồi trên ghế của mình, ngồi giữa hai vị trợ lý mà anh đưa từ Nhật Bản sang,
cố gắng mỉm cười đến giây phút cuối cùng, nhấp từng ngụm rượu nhỏ hết ly rượu,
sau đó lặng lẽ đứng dậy đi ra.
Phản ứng này hoàn toàn không giống những gì anh đã dự đoán. Trước đây Tiền Đa
Đa không như vậy, trước đây Tiền Đa Đa có ánh mắt kiên định, không hề tỏ ra mất
phương hướng, kể cả xảy ra chuyện động trời cũng vẫn có thể mỉm cười đáp lại,
lúc đó anh cảm thấy cô vừa non nớt vừa đáng yêu, nhưng đến ngày hôm nay, cùng
là nụ cười của một người lại khiến anh cảm thấy đáng thương.
Nhìn Tiền Đa Đa đang lặng yên bên cạnh, cô đã say thật rồi, nhưng vẻ thục nữ
vẫn còn ở đó, không ồn ào cãi vã, chỉ túm chặt cánh tay anh không chịu buông
ra, dù có chết cũng không chịu buông ra. Nửa khuân mặt lộ ra ngoài, nước mắt
vẫn chưa khô.
Đột nhiên trái tim anh trở nên mềm yếu, anh cúi đầu lau nước mắt cho cô. Má kề
sát lại, đầu mũi lướt qua khóe miệng cô, ở đó vẫn còn mùi rượu, mùi Vodka xen
lẫn vị ngọt của nước cam. Gay rồi, trong tích tắc trời đất rung chuyển, một cảm
giác nóng bỏng phía dưới bụng lan lên đỉnh đầu, dường như anh lại quay về với
hội trường tràn đầy hormone nam năm xưa, không, còn kinh khủng hơn lần đó,
tiếng thở hổn hển cố kìm chế trong xe nghe rất rõ.
“Tiền Đa Đa, em tỉnh lại đi! Nói cho tôi biết nhà em ở đâu?”. Anh ngửa đầu cố
gắng tránh xa cô nhất, Hứa Phi rất chật vật khi nói ra câu này.
Tiền Đa Đa đang nằm mơ, một giấc mơ êm ái. Cuối cùng cô đã nắm chặt được cái
sắp mất, nhưng bàn tay hơi động đậy, cảm giác ấm áp đó đang có dấu hiệu sắp
tuột khỏi tay. Cô kéo chặt lại, “Không được đi, anh ở lại, ở lại”.
Anh hít thật sâu, “Đa Đa, em có biết em đang nói gì không?”.
Cô khẽ mở mắt ra nhìn anh, nghiêng đầu, rất chăm chú.
Cô nhìn thấy một chiếc bóng lờ mờ, những hình ảnh trong ký ức xa xôi chồng chất
lên nhau, trong đêm tối gương mặt và cơ thể đầy mồ hôi của chàng trai trẻ:
Người đàn ông trong xe thể thao, từng bó hoa to đặt ở ghế sau; và cả bước nhảy
nhẹ bên vũng nước, ngẩng đầu lên là nhìn thấy nụ cười đó.
Những người đàn ông này đều là những người mà cô từng muốn giữ chân, từng có
thể giữ chân, nếu ông trời cho cô một cơ hội nữa, ít nhất lần này cô sẽ không
buông tay.
Đường phố tĩnh mịch, nhiệt độ trong và ngoài xe chênh lệch quá lớn, cửa kính phía
trước đã được phủ lên một màn sương, trong mắt cô cũng vậy. Một lớp ánh sáng ẩm
ướt, cô nhìn rất lâu rồi bật cười, vẫn là thói quen cô không sửa được, vừa cười
liền để lộ ra hàm răng trắng, “Biết chứ, em bảo anh đừng đi.”
Dưới ánh đèn lờ mờ, hàm răng của cô đều đặn, trắng muốt, lấp lánh. Hứa Phi
không hỏi gì thêm, cũng không rụt tay lại nữa, cổ họng như bị hai hàm răng nhỏ
nhắn đáng yêu đó cắn nhẹ, hơi thở dần dần trở nên nóng bỏng, như thể cả cơ thể
rơi vào trong nham thạch.
Đau khổ thật! Anh là người đàn ông, một người đàn ông bình thường, tên đã
giương lên cung, không cầm thú một chút thực sự không xứng với danh hiệu là
đấng mày râu của anh.
Nhưng cô là Tiền Đa Đa, cô đã say rồi, cô coi anh là một người đàn ông khác, cô
chỉ muốn tìm niềm vui sau cơn say…
Chút lý trí cuối cùng đó vẫn còn sót lại, rõ ràng là cơ thể đã căng lên tựa dây
đàn, nhưng anh vẫn nghiến răng cố chịu, tay đã đặt lên chốt cửa, suýt nữa thì
vặn ra để nhảy xuống.
Không ngờ Tiền Đa Đa lại chồm lên, một tay túm chặt cổ áo anh. Nụ hôn ập tới
quá mạnh, anh không kịp đề phòng hự một tiếng, môi thấy đau nhói, bất giác há
ra. Chỉ trong tích tắc đầu lưỡi của cô khéo léo siết chặt lấy anh, khoái cảm
mãnh liệt khiến chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu đã bay lên chín
tầng mây. Nước miếng của cô còn vương mùi rượu, trong tích tắc anh cũng như
người say, cả thế giới đột nhiên trở nên mông lung, huyền ảo.
Đôi tay không kiểm soát được ôm chặt cô, cơ thể cô nóng bỏng mềm mại, ngón tay
anh không nghe theo sự điều khiển của khối óc, không thể rời khỏi cơ thể cô.
Nghiến răng nhắm mắt hỏi cô câu cuối cùng: “Đa Đa, em có biết tôi là ai
không?”.
Bị hỏi ráo riết như vậy, cuối cùng cô đã từ từ mở đôi mắt vốn đang ngất ngây
ra. Trước mắt là một khuôn mặt đàn ông, hơi thở nóng bỏng, dưới ánh đèn lờ mờ,
làn da tươi trẻ tựa như lớp sứ, mồ hôi lấm tấm trên mặt.
Ai nhỉ? Khoái cảm mà nụ hôn này mang tới quá mãnh liệt, đến nỗi suy nghĩ đầu
tiên của cô sau khi mở mắt ra là đưa hai tay đỡ lấy gương mặt này để hai người
kề sát nhau hơn, hôn càng da diết hơn.
Nhưng môi đã đỏ ửng, khi động tác siết môi dừng lại, cái đau liền trở nên rõ
ràng hơn, cảm giác đau đớn này khiến lý trí của cô quay trở lại. Nhìn thấy rõ
rồi,