Old school Swatch Watches
Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324580

Bình chọn: 9.5.00/10/458 lượt.

sự lựa chọn khác là tiếp tục. Nhưng trong

lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, cảm giác bất lực chán nản như khi vắt đi vắt

lại chiếc khăn mặt ướt mà không vắt khô được, để cho cảm giác đó mất đi, Tiền

Đa Đa tiếp tục uống rượu.

Chất cồn gây ra ảo giác. Trước mắt cô hiện lên bao chuyện trong quá khứ, nụ hôn

vụng về trước cầu thang tối om, lòng bàn tay ướt át, đôi môi nóng bỏng, lúc hôn

dồn toàn bộ sức lực, đầu lưỡi chỉ muốn len vào trái tim của đối phương, tiếng

lưỡi quyện vào nhau; hoa tươi đặt từng bó trên bàn, thơm biết bao, màu sắc tươi

tắn, tàn thì vứt đi, rồi lại có hoa mới thay vào, nhìn như mãi mãi không bao

giờ tàn; và còn cả đêm nhiệt đới ở Singapore, trong không khí là mùi hoa bốn

mùa không bao giờ mất, chiều thường có một cơn mưa bất chợt, sau đó mây tan mặt

trời lại ló ra, bầu trời trong xanh bao la, ánh nắng rực rỡ trải xuống mặt

đường vẫn còn đọng nước mưa, người đàn ông đi trước giơ tay trái ra đợi cô còn

đang ở phía sau, lúc nắm tay nhau hai người đều cười.

Rồi cũng có ra sao đâu? Tất cả đều đã trôi qua rồi. Tiền Đa Đa nằm sấp xuống

bàn cười đau khổ, mặt úp vào cánh tay. Điện thoại đổ chuông, cô không ngẩng đầu

lên, thò một tay vào túi tìm điện thoại, sau đó mở hòm thư ra xem, lại là tin

nhắn của Diệp Minh Thân, hỏi thăm rất khách khí, nhưng giọng dường như lại là

đang nói chuyện công việc, “Đa Đa, bữa tiệc tối nay có vui không em? Nếu tiện

ngày mai mình cùng đi ăn tối nhé?”.

Tiền Đa Đa nhớ đến những lời mà người đàn ông này nói tối hôm qua, hy vọng

chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ theo từng bước một, sau đó trên cơ sở tôn

trọng những gì mà hai bên hiểu biết về nhau tiếp tục cuộc sống mà mình cần –

Cắn môi, đột nhiên cô chỉ muốn ném chiếc điện thoại đi, nhưng vừa giơ tay lên

lại kìm lại. Một lát sau cô lại mở điện thoại ra, chậm rãi nhắn lại mấy chữ:

“Vâng, ngày mai nhé”.

Sau khi gửi tin đi, màn hình lại tối trở lại, Đa Đa gấp máy, nhét vào túi xách

tiếp tục uống.

Bên cạnh có người ngồi xuống, một gương mặt người nước ngoài, nhưng nói tiếng

phổ thông rất lưu loát: “Em đi một mình à? Mình uống với nhau nhé?”.

Bắt chuyện? Đa Đa hai tay chống đầu, liếc anh ta một cái, không nói lời nào.

Cô ăn mặc rất chỉnh tề, đây cũng không phải là quán bar mờ ám gì, mặc dù từ nãy

đến giờ cô ngồi một mình uống rượu, nhưng không có ai đến nói gì.

Vẫn phát hiện ra sự khác biệt, lúc ngồi uống rượu, cô không ngó ngàng gì đến

xung quanh, mà chỉ một mình lặng lẽ uống, khác với những thực khách có mục tiêu

khác.

Người đàn ông đó bị từ chối thẳng thừng, dũng khí được tích tụ bao lâu cũng

tiêu tan, quay đầu bước về chỗ ngồi của mình, đón chào anh ta là tiếng cười

trêu chọc của bạn bè.

“Thế nào, thua rồi hả?”.

Anh ta lắc đầu, nhún vai, “Hoặc là cô nàng đến nhầm chỗ rồi”.

Sau lưng có tiếng cười rộ, Đa Đa biết mình không nên tiếp tục ở lại đây nữa. Cô

không phải là người không biết uống, chỉ có điều hôm nay tâm trạng không vui,

chất cồn rất dễ gây say. Cô muốn đứng dậy, nhưng thấy phía trước lờ mờ, cố gắng

một lần vẫn không được.

Đưa tay gọi người đến thanh toán, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, “Có cần tôi

gọi xe giúp không?”.

“Cảm ơn”. Giọng cô vẫn rất rõ ràng, xách túi lên liền đi ra ngoài.

Ngày hôm nay Hứa Phi tự

mình lái xe rời khách sạn. Anh vừa đến Thượng Hải, giám đốc điều hành cũ vẫn

còn đang ở đây, anh cũng không muốn gây phiền hà cho công ty tìm một lái xe tạm

thời, nên đã tự lái xe.

Mặc dù là bữa tiệc chúc mừng, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp gỡ các đồng

nghiệp trong công ty tại Trung Quốc, mọi người không biết nhau nhiều lắm, cũng

không có ai đến chuốc rượu.

Tâm trạng rất thoải mái, cả buổi tối anh cũng chỉ uống có hai ly sâm banh, có

chút hơi men là được.

Kể cả như vậy, lúc tan cuộc cũng đã hơn mười một giờ, đường sá vẫn ồn ào đông

đúc, trên xe có hệ thống định vị GPS, theo bảng chỉ dẫn anh lái xe vào một con

đường vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, trong lòng không kìm chế được có chút xao

động.

Anh không phải là người Thượng Hải, chỉ ở đây bốn năm trong thời gian học đại

học. Sau khi rời mảnh đất này năm năm lại quay về, chỉ cảm thấy thành phố này

rất xa lạ.

Đèn đỏ, anh cho xe chầm chậm dừng lại sau xe đằng trước, nhìn đèn hậu của xe

đằng trước một cách vô thức.

Đèn báo số giây bắt đầu nhảy, nhưng xe đằng trước vẫn không có động tĩnh gì,

đèn nhấp nháy, vẫn không có phản ứng, bên phải chiếc xe có người thò tay ra,

chỉ vào một góc bên vệ đường.

Anh nhìn theo hướng chỉ đó, có một người phụ nữ đang bám vào hàng cây bên vệ

đường và nôn…

Cái này cũng đáng để xem ư? Anh quay đầu định bấm còi, nhưng lại quay. Mắt anh

khá tốt, lúc này ánh mắt rất sáng, anh hạ cửa kính xuống, nhìn thẳng vào điểm

đó.

Sau khi ra khỏi quán bar, một cơn gió lạnh ập tới, Tiền Đa Đa vốn đã hơi loạng

choạng, gió vừa thổi đến thì cảm thấy buồn nôn, chưa kịp vẫy tay gọi xe, bám

vào hàng cây bên đường nôn thốc nôn tháo.

Bên cạnh có người chỉ gì đó, biết mình đã say, nhưng thực sự không quan tâm

được gì nữa. Nôn xong vừa mới đứng dậy, bên cạnh có người đưa khăn ướt cho