The Soda Pop
Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324500

Bình chọn: 8.5.00/10/450 lượt.

gối cố gắng một lần nữa, đứng dậy đẩy cửa ra.

Kiểu gì cũng không thể sống trong nhà vệ sinh cả đời, rời chốn này trước rồi

tính sau.

Vừa đẩy cửa ra cô liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Elizabeth, người

hơi nghiêng xuống bồn rửa tay, đang trang điểm.

Đa Đa bước đến rửa tay, Elizabeth bỏ thỏi son ra nhìn cô, sau đó thở dài,

“Trưởng phòng Tiền, chị cảm thấy thế nào?”.

Đang đợi để xem kịch hả? Tiền Đa Đa thầm cười khẩy, miệng vẫn trả lời như bình

thường: “Có chuyện gì vậy?”.

“Giám đốc điều hành của khối thị trường là nhà quản trị viên tập sự đầu tiên

được tổng công ty trực tiếp lựa chọn ở khu vực đại lục, là nhân vật xuất sắc

trong bốn năm vượt qua được các cuộc sát hạch sát sao nhất, phá lệ để tuyển

dụng, hai mươi bảy tuổi, là giám đốc điều hành khối thị trường trẻ nhất trong

lịch sử”. Mở miệng ra là Elizabeth không thể dừng lại được, thỏi son vẫn đang

cầm trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào mặt Tiền Đa Đa, nhiệt tình chờ sự phản

ứng của cô.

Tiền Đa Đa tiếp tục rửa tay, để mặc cô ta nói thoải mái, sau đó tổng kết một

câu trong tiếng kêu ro ro của máy sấy tay: “Elizabeth, sao cô không đi làm

phóng viên nhỉ? Làm việc ở khối thị trường thực sự quá lãng phí tài năng”.

“Tiền Đa Đa!”. Bị mỉa mai như vậy, lại nhìn thấy Tiền Đa Đa thẳng tiến ra

ngoài, Elizabeth hứ một tiếng, “Đừng tưởng chị là thiên tài, người ta mới là!

Đừng tưởng chỉ có chị mới được phá lệ lên chức, so với người ta, chị chỉ là con

tép riu mà thôi. Hiện giờ cảm thấy thế nào? Từ giờ chị còn đắc ý được nữa

không?”.

Đã gần ra tới cửa rồi, nghe xong câu này, đột nhiên Tiền Đa Đa dừng bước, ngoái

đầu lại, chạm đúng vào ánh mắt của Elizabeth.

“Nếu những điều này là do cô dùng mọi cách để moi được từ chỗ tổng giám đốc thì

tôi xin chúc mừng cô, ít nhất là hôm nay cô có thể nói được một câu đắc ý trước

sếp trực tiếp của cô, cuối cùng đã có một lần Elizabeth nhanh chân hơn Tiền Đa

Đa, và tôi cam tâm chịu thua, thua một cách tâm phục khẩu phục. Thế nào? Thoải

mái rồi chứ? Vui vẻ rồi chứ?”.

Không nói được gì, Elizabeth đứng trước gương, mặt tái đi. Không muốn nói thêm

gì nữa, Tiền Đa Đa kéo cửa đi ra.

Vốn định quay vào hội trường để cáo từ, nhưng nghĩ lại, hà tất gì! Đã làm trò

cười cho thiên hạ rồi, hà tất gì phải quay vào để chịu nhục nữa! Tiền Đa Đa

quay người, đi ra khỏi khách sạn.

Mọi việc để đến ngày mai hãy tính! Hôm nay cô đã chịu đựng đủ rồi. Đằng nào thì

cũng không lái xe, tiện tay cô vẫy một chiếc taxi, lên xe liền chỉ bừa một

hướng, mặc cho lái xe đi đâu thì đi.

Tối thứ sáu, mùa đông dù lạnh đến đâu, thành phố này vẫn ồn ào náo nhiệt, đâu

đâu cũng là nam thanh nữ tú với các bộ trang phục thời thượng lướt qua, đèn

neon như thực như mơ.

Tiền Đa Đa không muốn về nhà, taxi chạy qua đoạn đường náo nhiệt trong thành

phố, cô bảo lái xe dừng xe, sau đó nhanh chân bước vào quán bar gần nhất.

Quán bar được cải tạo từ tòa nhà kiểu cũ của Pháp, bên trong rất đông người,

trên sân khấu có một nữ ca sĩ da đen đang hát nhạc Jazz. Nghe đến đoạn hay,

khách khứa với đủ màu da vỗ tay cổ vũ, hoàn toàn là một thế giới khác.

Cô rất muốn uống một cốc, vừa ngồi xuống Tiền Đa Đa liền gọi rượu. Anh phục vụ

đã gặp nhiều khách nữ đi một mình như thế này, lúc bê ly rượu thứ ba đến liền

khẽ nhắc: “Em à, đừng uống quá chén nhé”.

Tiền Đa Đa khua tay, bài hát nhạc Jazz của nữ ca sĩ đang lên đến cao trào, phía

dưới sân khấu mọi người nghe rất say sưa, nhưng bên tai cô lại là một âm thanh

khác – Đa Đa, Đa Đa.

Xa xôi quá, cô vẫn tưởng rằng mình đã quên, nhưng hôm nay lại nhớ lại. Lẽ nào

cô thực sự sai ư? Mọi thứ đều phải trả giá, tại sao cô bỏ công ra mà không được

bù đắp?

Nghĩ lại hai hôm trước tại cuộc họp của công ty, cô nhìn giám đốc và tự nhủ

rằng, không phải mọi sự nỗ lực đều có kết quả, không ngờ điều đó đã trở thành

lời sấm, giờ đây đã báo ứng vào mình.

Thì cũng có sao đâu? Tiền Đa Đa uể oải chống hai tay xuống bàn. Thua cũng thua

rồi, cuộc nội chiến này cuối cùng đã trở thành trò cười, hóa ra công ty đã có

sự sắp đặt khác, còn cô là người cuối cùng biết kết quả.

Lại nhớ đến vị nữ trợ lý nọ của khối thị trường, làm việc ba năm, sau khi biết

việc thăng chức không thành công liền cười khẩy một tiếng, ngày hôm sau liền đệ

đơn từ chức.

Hỏi cô trợ lý tại sao, cô ấy trả lời rất dứt khoát: “Chồng em bảo rồi, ở đây

không có tương lai, chẳng thà về nhà để chồng nuôi còn hơn”. Thật bất cần biết

bao.

Nhưng đối với rất nhiều cô gái, vấp ngã trong sự nghiệp có đáng gì đâu? Cùng

lắm là bỏ việc về nhà. Ở nhà có chỗ dựa, mái nhà chính là bến cảng trú ẩn an

toàn, nếu muốn, có thể yên tâm ở đó suốt đời, suốt đời không cần phải ra ngoài

chịu mưa chịu nắng.

Nhưng Tiền Đa Đa không thể làm như vậy, cô không có người đàn ông nào, cô không

có chồng nuôi, cô phải dựa vào chính mình. Hơn nữa cô biết quay về đâu?

Ba mươi tuổi vẫn chưa lấy chồng đã đủ khiến mọi người phải chê trách, nếu ngay

cả sự nghiệp cũng từ bỏ vì sự hồ đồ nhất thời thì khác gì cô đã sống công cốc

trong mấy năm qua?

Không thể từ bỏ, thế thì chỉ còn một