
i dưới bến tàu điện ngầm ngày hôm đó!
Đa Đa ngồi dưới nhìn anh ta, đương nhiên Hứa Phi cũng đứng trên sân khấu nhìn
cô.
Mắt anh rất tốt, chiếc bàn cô ngồi lại gần sân khấu, đương nhiên là đã thu trọn
mọi nét mặt của cô vào đáy mắt.
Cảnh tượng dưới bến tàu điện ngầm tối hôm đó lại hiện ra trước mắt, nếu không
vướng vào hoàn cảnh này, anh thực sự muốn bước đến trước mặt cô nâng ly lên,
hỏi một câu: “Trưởng phòng Tiền Đa Đa, lần này chị thấy tôi rất quen rồi chứ?”.
Anh không nhàm chán như vậy, bắt chuyện tùy tiện với một cô gái không quen biết
dưới bến tàu điện ngầm, mặc dù lúc đó anh vừa mới giúp cô một việc lớn.
Lúc đó anh hỏi như vậy là có nguyên nhân, đó không phải là lần gặp gỡ đầu tiên
của anh và Tiền Đa Đa. Năm năm trước họ đã từng gặp nhau, nó đã để lại ấn tượng
sâu sắc trong anh.
Năm năm trước tại hội chợ
tuyển dụng của trường, Đa Đa với vai trò là đại diện của UVL xuất hiện ở trường
đại học của mình. Lúc đó anh mới chỉ là một sinh viên đại học năm thứ ba, vừa
mới tiếp nhận chức chủ tịch hội sinh viên của trường.
Trương Thiên – cựu chủ tịch hội sinh viên vừa hết nhiệm kỳ đã yêu thầm Tiền Đa
Đa mấy năm, mấy hôm đó nói chuyện khiến anh cũng cảm thấy tò mò, do đó mới chạy
xuống hội trường để chiêm ngưỡng dung nhan thật của cô.
Lúc anh bước vào hội trường, bầu không khí đã lên đến cao trào. Tiền Đa Đa mặc
một bộ quần áo trắng, lúc phát biểu người hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt
sáng ngời, rõ ràng là nhìn vào một điểm nào đó trong bóng tối dưới sân khấu,
nhưng lại khiến người ta cảm thấy toàn hội trường đều đang bị cô nhìn chăm chú.
Thỉnh thoảng cô cũng hé miệng cười. Đôi môi của cô rất đẹp, khóe miệng hơi cong
lên, trông rất vui tươi, lúc cười môi đỏ, hàm răng trắng muốt, tràn đầy sức
sống.
Anh thề rằng, hôm đó anh nghe thấy rất rõ tiếng xuýt xoa của các đực rựa đứng
bên cạnh, đến nỗi sau này mỗi lần nhớ lại cảnh tượng của ngày hôm đó, anh vẫn
cảm thấy người người bị ngâm trong dòng hormone nam tràn trề – trong đó bao gồm
cả của anh.
Sau khi tan cuộc, Trương Thiên chen vào lấy hết can đảm mời cô đi ăn, cũng
không biết là do bị kích thích quá mạnh khi tiếp xúc với mục tiêu ở cự ly gần
hay là do tố chất tâm lý của anh ta có vấn đề, nói năng lắp bắp, cuối cùng nội
dung được phát ngôn ra là, “Hội trưởng Tiền, hôm nay bọn em ăn, ăn bữa cơm chia
tay, chị tham gia nhé ”.
Bữa cơm chia tay? Sức mạnh của tình yêu là như vậy ư? Anh đứng bên cạnh nghe mà
thấy bực và thương thay cho anh chàng này.
Đương nhiên, Lão Trương đã bị từ chối ngay lập tức, chẳng mấy chốc liền biến
mất.
Thậm chí Tiền Đa Đa còn không nhớ Lão Trương là ai. Người đẹp trên toàn thế
giới đều được phép mất trí, Tiền Đa Đa lại càng có đủ tư cách để làm như vậy,
chắc là cô chưa bao giờ để những con người và sự việc không có liên quan gì với
mình chiếm chỗ trong bộ não của mình.
Lúc Tiền Đa Đa rời trường, một mình anh đã đuổi theo, không nghĩ gì nhiều, đó
dường như là một bản năng.
Cô ăn mặc rất chỉnh tề, đi kèm với bộ quần áo đương nhiên là một đôi giày cao
gót. Đôi giày khiến bóng cô yêu kiều thướt tha, khiến tốc độ của cô không thể
nhanh hơn được, chính vì thế lúc đuổi theo cô anh không chạy, chỉ rảo bước
nhanh hơn, thoáng một cái đã đến bên cạnh cô.
Lúc cô quay lại nhìn anh, nét mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, nghe anh nói xong liền
cười. Đã bước sang mùa hè nóng nực, ánh nắng lọt qua kẽ lá hắt xuống, ve kêu ra
rả. Nụ cười của cô còn rực rỡ hơn cả ánh nắng, câu hỏi của cô lại khiến anh cảm
thấy ớn lạnh: “Em đang nói với chị à?”.
Em? Cho đến nay anh vẫn nhớ như in cảm giác rùng mình sau khi nghe thấy tiếng
em đó. Một chàng trai hơn hai mươi tuổi đang tràn đầy sức sống bị cô gái mà
mình vừa ngắm trúng gọi là em, thật sự rất khó thích nghi với cảm giác như búa
bổ vào đầu đó.
“Tôi là Hứa Phi”.
“Ừ”, Tiền Đa Đa đáp, “Chị biết em, hội trưởng nhiệm kỳ này đúng không? Em học
năm thứ mấy rồi?”.
Kiểu hỏi này thực sự là một nỗi sỉ nhục lớn đối với anh, Hứa Phi nhún vai, “Năm
thứ ba, sao vậy?”.
Tiền Đa Đa cười, “Năm thứ ba à, cố gắng học cho tốt! Nếu có cơ hội, năm sau vào
UVL”.
Lúc này cô vẫn không quên tuyên truyền cho công ty mình, Hứa Phi bị giáng xuống
đầu nhát búa thứ hai.
“Chuyện vừa nãy tôi nói không liên quan đến cái này chứ?”.
“Vừa nãy? Em nói muốn mời chị đi ăn ư?”. Cô coi nó như chuyện đùa, nhưng cười
một lúc thì phát hiện ra ánh mắt anh rất nghiêm túc. Nụ cười trên môi cô tắt
ngấm, sau đó đột nhiên thốt ra hai chữ: “Không được!”.
“Tại sao? Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà, chị sợ à?”.
“Tại sao chị phải đi ăn với em? Chúng ta không quen biết nhau.”
Anh buột miệng nói: “Tôi muốn theo đuổi chị.”
Tiền Đa Đa bật cười, “Theo đuổi chị á? Em à, chị chưa bao giờ chấp nhận sự theo
đuổi của chàng trai nào nhỏ tuổi hơn mình, chưa nói đến việc em còn chưa tốt
nghiệp đại học. Chị là người có nguyên tắc”.
Anh không cảm thấy bực, vặn lại luôn: “Tại sao chị lại bài xích những chàng
trai ít tuổi hơn? Tuổi nhỏ hơn một chút không có nghĩa là năng lực thua kém
chị, suy nghĩ non nớt hơn chị, tư tưởng củ