Teya Salat
Nhật Ký Gái Gọi

Nhật Ký Gái Gọi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322930

Bình chọn: 9.5.00/10/293 lượt.

? Ba và em đường xa đến thăm chị, làm

sao chị có thể đưa hai người đến nhà người khác ở nhờ? Quay đầu nhìn về phía

Lâm Tu Kiều, trong mắt cô hiện lên sự cầu xin, “Phiền anh đưa chúng tôi về

nhà.” Xem ra chuyện này giấu giếm không được, cho nên xin anh đừng nhúng tay

vào để thêm phiền.

Nhận

ra suy nghĩ của cô, Lâm Tu Kiều buồn bực trong lòng mím môi gật đầu.

Sự

xuất hiện của Lâm Tu Kiều với hai cha con kia quả thật là ngoài ý muốn, nhất là

khi thấy xe của anh, bọn họ thậm chí bắt đầu nghi ngờ anh là do Ngô Quế Lan đem

đến lừa bọn họ.

“Thưa

anh, xin hỏi anh với A Lan là quan hệ gì?” Người đàn ông thờ ơ lãnh đạm với

mình lúc này so với người vừa cầm chặt tay Ngô Quế Lan lúc nãy, quả thật là một

trời một vực. Ngô Quế Anh xưa nay đã quen được đàn ông theo đuổi cảm thấy tự

ái, cho rằng đây chỉ là một vở kịch.

Quan

hệ gì? Nhìn cô gái đang ngồi rất lịch sự ở ghế sau qua gương chiếu hậu, Lâm Tu

Kiều cảm thấy thú vị nhếch môi, “Tôi là bạn của Lan.” Anh cảm thấy không cần phải

báo cáo rõ quan hệ của anh và cô cho những người không liên quan gì này.

Bắt

gặp ánh nhìn kinh ngạc của Ngô Quế Lan, anh ranh mãnh trừng mắt với cô, thấy

trong mắt cô sự cảm kích, không khỏi lại nắm bàn tay lạnh kia thật chặt.

Nhìn

hai người ở ghế trên trao đổi ánh mắt, trên mặt Ngô Quế Anh hiện lên nụ cười

khinh miệt, ông Ngô thì đã bắt đầu nghi ngờ, “ Anh bạn trẻ, anh có biết Lan nhà

chúng tôi làm nghề gì không?”

Giọng

nói ông ta thô nặng, nói rất nhanh, lại đặc sệt tiếng địa phương, Lâm Tu Kiều

nghe không hiểu, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn về phía Quế Lan, đợi cô phiên dịch.

Ngô

Quế Lan cười khổ, quay đầu hỏi ông Ngô: “Ba à, ba nói chuyện này với người ta để

làm gì?”

Với

con gái đương nhiên không thèm khách sáo, ông Ngô hét lên, “Không nói? Không

nói chẳng lẽ ngồi nhìn người ta bị lừa giống như tên nhóc A Vĩ che giấu cho

mày, bị mày hành cho khổ ấy à?”

Ngô

Quế Lan bị quát bất ngờ, một lúc sau mới cố gắng nén nghẹn ngào xuống, nửa đùa

nửa thật: “A Vĩ làm sao cơ? Ba, ba lại đổ oan cho người tốt rồi. Hơn nữa anh

chàng trước mắt ba này ghê gớm thế nào, con làm sao lừa được?” Trước kia hồi

còn ở nhà, mỗi khi gặp rắc rối, cô luôn bình tĩnh đối diện với tính tình nóng nảy

của cha mình, sau đó thật giả lẫn lộn biện minh. Hơn nữa, xưa nay còn có một bé

Anh ngoan hiền ở bên cạnh giúp đỡ, cô thường dễ dàng có thể thoát được đòn roi.

Nghe

thấy cô trả lời, Lâm Tu Kiều hơi buồn cười trừng mắt nhìn cô một cái. Nghĩ đến

tình cảnh này không khỏi âm thầm thở dài, nói không chừng bản thân mình bị cô ấy

lừa mà bây giờ vẫn không biết cũng nên.

“A

Lan, chị dâu nhà anh Vĩ hôm qua gọi điện thoại về nhà, bảo chúng tôi tới khuyên

chị đừng quấn lấy anh Vĩ nhà người ta nữa.” Lúc này đây, cô em gái vốn ngoan hiền

trước kia không những không giúp đỡ, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa.

Thì ra là như vậy. Ngô Quế Lan vì thái độ không tốt của người thân mà cảm thấy khó chịu, cuối cùng cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu. “Sắp đến nơi rồi, vào nhà nói sau.” Thấy nhà hiện ra trước mắt, cô nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi không gian bí bách này, tạm thời tránh khỏi sự chỉ trích của người thân.

Đi vào trong phòng, nhìn thấy căn nhà đơn sơ, hai cha con người kia sắc mặt còn khó coi hơn lúc đầu.

“Thì ra những gì cô ta nói đều là sự thật.” Ngô Quế Anh thì thào, trên mặt hiện lên sự tức giận khi bị lừa, cũng không che giấu thái độ khinh miệt.

Một tiếng “Bốp!” vang lên, Ngô Quế Lan bị đánh cho lảo đảo, suýt chút nữa té nhào. Bàn tay ông Ngô run lên, giọt nước mắt già nua trào ra. “Mày lừa chúng tao... Mày nói xem mấy năm nay mày thực sự làm gì? Có phải mày đang làm công việc ám muội hạ lưu gì không?”

Ngô Quế Lan đờ người, cũng không đưa tay sờ lên khuôn mặt đang run lên vì đau, mà chỉ quay đầu nhìn Lâm Tu Kiều vừa đỡ lấy mình. Thấy khuôn mặt tuấn tú của anh dần trở nên tức giận, cô bình tĩnh nói: “Xin anh về đi.” Không phải mệnh lệnh, cũng không phải hỏi, mà là cầu xin. Bởi vì cô không muốn anh nhìn thấy cô chịu sự miệt thị của người nhà.

Trầm mặc nhìn thẳng vào ánh mắt bình tĩnh của cô, Lâm Tu Kiều cũng không muốn để một mình cô đối mặt với những người có thể làm cô bị thương này. Đang trong sự giằng co im lặng, Ngô Quế Anh đã mở miệng.

“Tại sao muốn bảo anh ta đi? Chẳng lẽ anh ta cũng giống như chúng tôi hai ngày trước đây, không hề biết chị làm nghề gì ư?” Cô ta luôn luôn sùng bái người chị này, vì vậy sau khi biết được sự thật, lập tức có cảm giác như bị người thân phản bội, từ kính trọng sang oán hận, cho nên từ khi gặp mặt đến giờ chưa một lần giữ thể diện cho Ngô Quế Lan.

“Đừng đi, anh bạn trẻ, anh cứ ở lại xem xem đứa con gái của ông già này rốt cuộc đã làm những chuyện mất dạy gì.” Ông Ngô tiến đến, bàn tay vừa gầy vừa đen, lại thô ráp như vỏ cây, nắm chặt lấy cánh tay Lâm Tu Kiều, thái độ tàn khốc làm cho lòng người lạnh ngắt.

Lâm Tu Kiều ghét nhất ai tùy tiện động vào mình, lúc này cũng không hề nể mặt gạt tay ông ta, lấy khăn tay lau qua chỗ bị nắm phải, thờ ơ lạnh nhạt lui về một bên.

Mặc kệ đi. Ngô Quế