
thấy lạ lẫm.
Ngô
Quế Lan gục đầu cười khổ, “Anh đừng gây phiền cho tôi là tôi đã tạ ơn trời lắm
rồi.” Nếu không phải vì anh, bây giờ có lẽ cô đã đến nhà Trương Vĩ, cũng không
rơi vào tình trạng dở khóc dở cười như bây giờ.
Lòng
tốt như bị sét đánh trúng, Lâm Tu Kiều mất mặt, đang muốn đáp trả mấy câu mỉa
mai thì lại nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống, đọng lại trên mu bàn tay cô,
hơi thở anh như nghẹn lại. Nhìn cô quay mặt về phía cửa xe, sau đó lúng túng
lau đưa tay lau mắt, tức giận trong anh tan thành bọt biển. Khẽ thở dài, anh
không nhiều lời nữa, đến ngã ba đường liền rẽ chạy về phía nhà ga.
Khi
xuống xe ở cửa nhà ga, Ngô Quế Lan đã khôi phục vẻ mặt bình thường, tươi cười rạng
rỡ tâm trạng nhìn qua dường như rất tốt. Lâm Tu Kiều đi cạnh cô, trong Iòng thầm
cảnh giác, nhắc nhở bản thân mình rằng cô gái này diễn kịch rất tài, về sau nhất
định phải cẩn thận.
“Bọn
họ kia rồi, cha tôi và cô em gái lớn…” Chỉ vào hai người đang đứng ở cửa nhà
ga, Ngô Quế Lan mỉm cười nói, vẻ mặt đượm chút bi thương, “…Không lừa anh chứ?
Bé Anh nhà tôi tuyệt đối không kém những cô gái ở thành phố...” Khi nói những lời
này, cô tự hào liếc mắt nhìn Lâm Tu Kiều đứng cạnh, như thể chờ mong câu trả lời
của anh.
Lâm
Tu Kiều theo tay cô nhìn về phía những người kia. Ba cô mặc chiếc áo bông cũ, đầu
đội chiếc mũ len sớm đã phai màu, thái dương lấp ló mấy sợi tóc bạc, mặt đầy những
nếp nhăn đau khổ, hơn nữa lưng hơi còng làm cho người ta nhìn qua cứ nghĩ đã
ngoài sáu mươi tuổi. Em gái của cô quả đúng như lời cô nói, nhìn rất được,
không chỉ xinh đẹp, ăn mặc cũng rất hợp mốt, không hề giống những cô gái nông
thôn mới ra thành phố. Hai người họ đều không nhìn thấy Ngô Quế Lan, hoặc là
không nhận ra, chỉ khẽ trò chuyện với nhau điều gì đó, bên cạnh bọn họ có một
chiếc va li nhỏ. Hai người trái ngược hoàn toàn như vậy đứng cạnh nhau, tạo
thành tổ hợp cực kì xốn mắt, khó làm cho người ta không chú ý.
Đã
gặp qua những cô gái đẹp thành thị, ngoài vẻ xinh đẹp, đối với cô em gái mà Ngô
Quế Lan lấy làm tự hào, Lâm Tu Kiều cũng không có cảm giác gì hơn, chỉ ừm một
tiếng xem như trả lời, sau đó ánh mắt chuyển sang gương mặt bình thường không
có gì lấy làm xuất sắc của cô gái bên cạnh này. Xét cho cùng, cô có gì để hấp dẫn
anh? Vì sao rõ ràng anh khinh miệt thân phận gái gọi này của cô, nhưng không thể
khống chế được bản thân thôi nghĩ về cô? Đêm qua ra về trong tức giận, anh cứ
tưởng rằng bản thân mình đã rõ ràng sự thật, sẽ không bao giờ tự ôm phiền toái
vào mình nữa. Ai ngờ sau khi trở về, trong tâm trí anh chỉ có duy nhất một ý
nghĩ, đó là cô sắp chuyển đến nhà một người đàn ông có thể có được cả thể xác
và tình cảm của cô. Vì vậy sáng sớm anh đã mệt mỏi thức dậy, muốn lấy lại tinh
thần đi làm, nhưng quả thực không hề có hiệu quả gì. Khi ra ngoài không chỉ
quên mang kính, còn chẳng hiểu sao lại lái xe đến chỗ cô. Khoảnh khắc gặp được
cô ở trên đường, anh chẳng những không vì hành vi của mình mà cảm thấy tự
trách, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì đến kịp. Có phải đầu óc anh có vấn đề
hay không?
Không
hài lòng với câu trả lời lấy lệ ấy, Ngô Quế Lan trừng mắt không thèm để ý đến
anh nữa.
Cảnh
tượng sum họp với người thân hơn sáu năm không gặp cũng không cảm động như người
ta dự đoán. Khi Ngô Quế Lan giọng nói run run gọi ba, ông Ngô chỉ lãnh đạm gật
đầu, con ngươi vẩn đục với ánh nhìn đầy nghi ngờ dừng trên người Lâm Tu Kiều.
“A
Lan.” Không khác biệt lắm với bề ngoài, giọng nói của Ngô Quế Anh cũng trong trẻo
mà dịu dàng.
Trong
lòng Ngô Quế Lan chợt lạnh, nụ cười lại càng trở nên thân thiết, dang tay muốn ôm
lấy em gái, “Bé Anh càng lớn càng xinh đẹp, chị cũng suýt không nhận ra rồi.”
Ngô
Quế Anh lui về sau, không hề giấu giếm ý đồ tránh khỏi vòng tay của Ngô Quế
Lan, “Chị cũng thay đổi thật nhiều, A Lan.” Trong mắt cô ta rõ ràng có sự châm
chọc, từ lúc gặp mặt cho đến giờ cũng chưa gọi một tiếng chị hai.
Nhìn
thái độ kỳ quặc của hai người kia, không khỏi nhớ tới Ngô Quế Lan âm thầm rơi lệ
lúc trên đường, trong lòng Lâm Tu Kiều dâng trào phẫn uất, hai tay bên người
cũng dần nắm thành quyền.
Ngô
Quế Lan đã quen dung túng cho cô em gái, chỉ cười cười, biết điều không chạm
vào cô ta, “Ngồi xe lâu như vậy cũng mệt rồi phải không? Ba, bé Anh, đi đến chỗ
con nghỉ ngơi trước đã”, nói rồi xoay người cầm lấy chiếc va li.
“Để
tôi.” Lâm Tu Kiều giữ tay Ngô Quế Lan, tay kia giành trước xách va li. Anh bỗng
nhiên phát hiện bàn tay ở trong tay mình lạnh như băng, lạnh đến mức làm lòng
người ta chua xót, không khỏi nắm càng chặt lấy, tựa như muốn truyền hơi ấm cho
cô.
“A
Lan, không phải chị muốn đưa tôi đến nhà anh Vĩ chứ? Đến khi nào thì chị mới
thôi gạt người đây?” Giọng nói của cô em sinh viên đại học mềm mại đủ sức lấy mạng
người ta, mà cũng chua ngoa đủ lấy mạng người ta.
Ngô
Quế Lan chết sững, đột nhiên phát hiện mình không còn sức giãy giụa khỏi bàn
tay của Lâm Tu Kiều. Cô cụp mắt lấy lại bình tĩnh, lúc ngẩng lên trên mặt đã chỉ
còn lại nét cười tươi rói, “Sao thế được