
thở dài.
Một đêm mất ngủ, lúc này Lâm Tu Kiều mệt mỏi dâng trào, ngáp một cái, ôm chặt cô vào lòng. “Tôi không phải người tốt... Đừng nghĩ nhiều như thế...” Nếu cô biết anh đã từng làm những gì với cô, cô nhất định sẽ không nói như vậy. Tự nhủ thầm trong lòng, anh cúi đầu chôn mặt trong cổ cô mơ mơ màng màng bắt đầu ngủ.
Làm sao không nghĩ cho được? Ngô Quế Lan mở to mắt, tuy rằng rất mệt, nhưng không cách nào ngủ được. Nhìn khuôn mặt anh tuấn đang ngủ say gần trong gang tấc, cô nghĩ lại cuộc sống mấy năm nay của bản thân, cả những chuyện xảy ra buổi sáng ngày hôm nay, nghĩ đến mẹ ốm bệnh vì tức giận ở nhà... Nước mắt cuối cùng không nhịn được mà trào ra.
Mấy
ngày tiếp theo, khi Ngô Quế Lan ra ngoài nhặt rác, ngoài ý muốn gặp phải một
người.
Anh
chàng con lai cao ráo điển trai tên A Sâm kia đang dựa vào chiếc Porsche mui trần
màu đỏ, nhàm chán nghịch một chiếc bật lửa rất đẹp. Nhìn thấy cô, anh ta quay
sang nở nụ cười không chê vào đâu được, sau đó lại lơ đãng quay đi.
Ngô
Quế Lan tưởng anh ta ở chỗ này đợi ai đó, cũng không để ý, cứ đường mình mình
đi. Ai ngờ lúc gần lướt qua, anh ta tách một cái đóng bật lửa lại, ánh mắt màu
xám nhạt nhìn cô cười như không, ngả ngớn hỏi: “Bao nhiêu tiền một lần?”
Ngô
Quế Lan dừng lại, ngẩn ra.
“Tôi
nói, cô ngủ với tôi một lần, bao nhiêu tiền?” Như thể giúp cô chứng
thực cô không hề nghe lầm hay hiểu sai ý, A Sâm lại thong thả dùng cách khác biểu
đạt ý tứ của mình.
Ngô
Quế Lan nheo mắt lại, cái nhìn sắc bén lóe lên rồi dần dần nhạt đi, “Không
làm.” Thản nhiên phun ra hai chữ, cô cũng không muốn dài dòng với anh
ta. Anh ta có thật muốn thế hay không, cô liếc mắt một cái cũng biết, rõ
ràng ngưòi này tìm đến gây sự. Dù cô tức giận song cũng không muốn ôm phiền
toái vào người, vì thế nên nhẫn nhịn bỏ đi.
“Không
làm?” A Sâm nhíu mày, cười nhạo, tay cắm vào túi quần bò, thong dong bước đến cản
đường Ngô Quế Lan, “Làm bộ thanh cao hả? Không phải ngày hôm qua mới tiếp anh bạn
của tôi à? Hôm nay đã làm bộ trinh tiết liệt nữ? Ha ha... hay là gái gọi đã có
tình?” Giọng nói trêu chọc, vẻ mặt bất cần đời, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén.
Mím
môi, Ngô Quế Lan hít sâu một hơi, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, “Còn phải
xem tôi có hứng hay không đã, không cần anh phải để ý.” Trên đời này, có những
người không nên đắc tội, cô biết, cho nên mới buộc phải học cách khống chế
chính mình.
“Chậc,
chậc.” A Sâm lắc đầu phát ra tiếng khinh bỉ, đánh giá Ngô Quế Lan từ trên xuống
dưới một lần, vẫn duy trì khoảng cách với cô hai bước, tất nhiên là bởi mùi rác
trên người cô làm cho khó chịu, “Không làm thì thôi, tôi cũng chẳng ép… Ha ha…
Chẳng qua là loại gái đứng đường ai cũng có thể làm chồng, hơi đâu mà để ý? Ha
ha…”
Nhìn
nụ cười kiêu ngạo bất cần của anh ta, Ngô Quế Lan cảm thấy tay mình bắt đầu ngứa,
nhưng còn chưa mất lí trí mà quên đi thực tế, vì vậy cố gắng nhẫn nại giữ trầm
mặc, chờ anh ta bỏ đi.
“Kiều
chiều chuộng Gia Gia cũng thật quá đáng, có thể vì cô ấy mà lãng phí thời gian
đền bù cho cô.” Tiếng cười dừng lại, lạnh lùng nhìn Ngô Quế Lan, A Sâm nói với
giọng thương hại, “Cậu ta chỉ là một tên đàn ông yêu điên cuồng đến mức không
biết mình đang làm gì. Tôi khuyên cô một câu, đừng quá tin tưởng cậu ta, nếu
không...” Nói chưa hết, anh ta dừng lại, phẩy tay đi về phía xe của mình.
Ngô
Quế Lan cụp mắt xuống, tiếp tục đi về phía trước, dường như những lời anh ta
nói chẳng có tác động gì.
A
Sâm lên xe, khi lướt qua người Ngô Quế Lan, đột nhiên nhô đầu ra, cười hề hề thần
bí, “Phượng hoàng sao có thể để ý gà rừng?... Đừng quên mấy tháng trước, cô đã ế
ẩm thế nào. Cô không ngây thơ đến nỗi nghĩ đó là do đen đủi chứ?”
Ném
lại một câu đầy ẩn ý, anh ta phóng xe đi thẳng.
Ngô
Quế Lan dừng lại, không có cách nào đi tiếp.
Sau
một lúc lâu, cô đột nhiên cười. Mẹ kiếp, đời cái kiểu gì thế này? Cô nhổ một
bãi nước bọt, thì thào mắng. Cô không ngây thơ, cũng không phải đứa ngốc, nghe
một câu đó cũng đoán được bảy, tám phần ý tứ. Thì ra, một lần hảo tâm làm người
tốt, cô lại hồ đồ đắc tội với một tên ôn thần, tự biến mình thành con chuột chạy
qua đường mặc cho người ta hành hạ. Thật là không thể ngốc hơn được nữa.
Tuy
biết người đàn ông tên A Sâm này không tốt bụng đến mức đặc biệt chạy đến đây
nói cho cô sự thật, nhưng mặc kệ anh ta vì lí do gì, những lời nói đó quả thật
rất đáng giá cho cô suy nghĩ một phen.
Xoay
người, cô trở về nhà. Trải qua sự trở mặt của người thân, sau đó lại biết được
chân tướng sự việc như thật như giả đó, kiên cường như cô, rốt cuộc cũng không
thể nào chống đỡ được nữa.
Về
nhà, đóng cửa, cô bình tĩnh đi đến bên giường. Nhìn chăn gối gấp lại gọn gàng,
trong đầu cô hiện lên hình ảnh hai người ôm nhau ngủ, hiện lên hình ảnh ngày đó
anh ôm cô không chịu buông tay, nụ cười trên mặt cô giờ đây còn khó coi hơn
khóc.
“Khốn
kiếp…” Cô thì thào mắng một câu, đột nhiên quỳ gối xuống đất, vùi mặt xuống đệm
hồi lâu không hề nhúc nhích.
Cô
sống bao năm qua, có thể nói là chẳng có chút ý nghĩa gì.
Cuối
tháng,