XtGem Forum catalog
Nhật Ký Gái Gọi

Nhật Ký Gái Gọi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322990

Bình chọn: 8.5.00/10/299 lượt.

a một chút bối rối?

“Em gái em hai ngày nữa sẽ đến đây, em muốn mượn chỗ đồng hương ở đó vài ngày. Chỗ của anh ấy điều kiện tốt hơn ở đây rất nhiều.” Sự thực từ miệng Ngô Quế Lan cứ thế tuôn ra. Nhận ra mình tự nhiên lại thành thật như vậy, Ngô Quế Lan cũng chỉ âm thầm nhún vai lơ đễnh.

“Là người đàn ông vừa rồi?” Lâm Tu Kiều nhíu mày, trong đầu không biết từ lúc nào lại hiện lên hình ảnh Ngô Quế Lan với người đàn ông thấp bé xấu xí kia làm việc mà cô làm với chính anh vừa rồi, ruột gan bất giác như bị thứ gì đó ăn mòn.

“Ừm. Anh ấy rất tốt, vẫn luôn quan tâm chăm sóc em.” Nhìn thấy trong mắt anh sự bài xích, Ngô Quế Lan theo bản năng đỡ lời cho Trương Vĩ. Cô biết, bọn họ chỉ là loại dân tỉnh lẻ mà người thành phố coi thường! “Khi em ở tù, chính anh ấy là người giúp em gửi tiền về cho gia đình…” Dường như muốn thanh minh mối quan hệ của mình, cô cũng đem chuyện bảnthân từng ngồi tù kể ra.

“Nói vậy, có phải cô cũng có thể cùng anh ta làm những chuyện như vừa rồi?” Ai ngờ sự chú ý của Lâm Tu Kiều lại đặt vào một sự việc khác, đối với việc cô đã từng ngồi tù lại tỏ ra rấtdửng dưng.

Ngô Quế Lan giật mình, sau đó gật đầu, “Nếu anh ấy muốn, em cũng không có ý kiến gì.” Nợ ân tình khó trả, cô vốn hiểu được điều này. Mấy năm nay sống kiếp đứng đường, cô cũng sớm coi nhẹ cơ thể của mình, chẳng còn ngại ngùng việc lên giường thêm với một người đàn ông.

“Hạ đẳng!” Lâm Tu Kiều miệt thị, một tay đẩy cô ra, đứng dậy cầm áo khoác bỏ ra ngoài.

Sau một lát yên lặng, tiếng cười chua chát của Ngô Quế Lan vang lên cùng những lời chửi rủa, “Đồ khốn, đâu phải ngày hôm nay anh mới biết, giả thanh cao làm gì! Cút đi, từ sau đừng để tôi gặp lại anh!”

Sắc mặt Lâm Tu Kiều trở nên cực kì khó coi, nhưng không hề quay đầu. Anh nghĩ, nhất định anh điên rồi mới có thể động lòng vì loại phụ nữ này.

Mang

theo hành lí gồm có đồ dùng hàng ngày và quần áo thay giặt để trong túi, Ngô Quế

Lan đi ra khỏi nhà. Sắc mặt của cô tái nhợt đầy mỏi mệt, hai mắt thâm quầng giống

như một đêm không ngủ.



ngoài đường tắt, cô nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu bạc. Khóe môi cô run

lên, cũng không thèm nhìn người trong xe, lập tức lướt qua.

Cửa

kính xe thể thao kia kéo xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Lâm Tu Kiều.

“Đừng

đi.”

Anh

nhìn bóng dáng mảnh mai của cô gái kia, khẽ thốt lên, khuôn mặt trắng nõn lập tức

đỏ ửng.

Ngô

Quế Lan có tai như điếc, ngược lại càng rảo bước nhanh hơn.

Ánh

mắt Lâm Tu Kiều trở nên não nề, khẽ mím môi rồi dừng xe, chần chờ một chút, cuối

cùng vẫn xuống xe nhanh chóng đuổi theo.

“Này,

tôi bảo, đừng đi.” Cầm lấy cánh tay xách túi của Ngô Quế Lan, anh mất tự nhiên

nói, mặt đỏ bừng, không biết là quẫn bách hay là tức giận.

Lạnh

lùng liếc mắt nhìn anh, Ngô Quế Lan khinh miệt cười, “Đồ khốn, anh là cái gì mà

đòi quản tôi?” Nói xong, lập tức đẩy tay anh ra.

Lâm

Tu Kiều cắn răng, tay kia vươn đến ôm lấy bụng cô, đem cô ôm lấy, thì thầm nói

bên tai cô: “Mẹ kiếp, tôi không muốn quan tâm đến em. Tôi chỉ... Tôi chỉ muốn

biết xem đứa bé trong bụng em có phải là của tôi hay không. Trước lúc làm rõ việc

này, dù thế nào em cũng không được đi.” Đây là lí do duy nhất anh có thể nghĩ

ra lúc này để không cho cô đi.

Ngô

Quế Lan kinh ngạc, cảm thấy từ lòng bàn tay cách một lớp áo dày đặt trên bụng

mình kia có một dòng ấm áp xuyên thẳng đến tim, cảm xúc kì lạ không nói nên lời

lan tràn khắp cơ thể. Nếu đứa bé đó là của anh, vậy thì tốt biết bao! Sau khi

Thành Công ra đi, cô không chỉ một lần ảo tưởng như thế. Nhưng mà cô rõ ràng

hơn bất kì người nào, điều đó quyết không có khả năng.



bật cười, một nụ cười trào phúng, “Ha ha... Anh lo lắng gì chứ? Ngoài tối hôm

qua, tôi và anh không có gì đâu. Anh không ngờ nghệch đến nỗi nghĩ rằng chỉ làm

thế cũng có thể mang thai chứ? Hơn nữa, đứa bé này đã mấy tháng rồi... Ha ha...

Anh Lâm thật là hài hước!” Mặc kệ là anh quên thật hay quên giả, cô cũng không

muốn lấy những ngày hai người bên nhau để uy hiếp. Huống chi khi đó cô đã có bầu,

căn bản cái thai này không hề liên quan đến anh. Để loại bỏ những phiền toái

không đáng, cô dựa vào chuyện anh mất trí nhớ để bôi xóa đi những điều có thực,

nhưng hoàn toàn vô nghĩa với anh của hiện tại.

Lâm

Tu Kiều nhìn cô cười càn rỡ, không những không giận mà còn cười lại, “Có lẽ tôi

nên nhắc nhở em một điều,” giọng nói anh lại khôi phục sự thong dong điềm đạm

như bình thường, “Ba tháng trước, buổi tối trước ngày tôi gọi điện thoại tìm

em, trên cầu vượt ở ngã tư đường Thanh Sơn.” Nhìn nụ cười tắt dần trên khuôn mặt

cô gái trong lòng, anh cúi xuống, “Xem ra trí nhớ của tôi tốt hơn em nhiều.”

Khốn

khiếp! Khó trách sao cô lại cảm thấy quen mặt thì ra anh chính là con ma men

kia.Ngô Quế Lan rủa thầm một tiếng, cảm thấy tim mình đập ngày càng mạnh, mặc

dù có một chút ảo não, nhưng càng nhiều hơn đó là vui sướng. Nếu những lời anh

nói là sự thật, vậy không chừng đứa bé này là của anh.

“Vậy

thì sao?” Cô cười khẽ, trong lòng vui sướng ngập tràn, “Mỗi khách hàng của tôi

đều có thể là cha đứa bé này. Người khác trốn cò