
u như một đứa trẻ cáu kỉnh. Anh mềm lòng,
đưa tay trái véo nhẹ mũi cô một cái, cười: “Thôi mà, anh xin lỗi, được chưa?
Ngoan, đừng giận nữa, giận nhiều mặt chóng nhăn đấy.”
Thẩm
Gia nũng nịu “hứ” một tiếng, hơi nguôi ngoai, “Hai ngày nay anh sao vậy? Lúc
thì cười một mình, lúc thì nhăn mày nhíu mặt. Thật làm người ta lo lắng.”
Lâm
Tu Kiều lặng người. Anh đâu hay biết mình có biểu hiện khác thường như vậy. Giờ
nghe lời Thẩm Gia anh mới nghĩ ra, suốt mấy ngày nay trong đầu chỉ toàn hình
bóng của cô gái ấy, lơ là hết thảy những người xung quanh, bao gồm cả Gia Gia.
Hôm
đó về nhà, bị bố mẹ và A Sâm trách cứ, nhưng anh chẳng thấy hối hận chút nào.
Khi thấy Gia Gia, dù đó là cô gái mà anh tự nhận là đã yêu rất nhiều năm, anh lại
cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy dường như mình đã nhầm lẫn một chuyện hết sức quan
trọng.
“Không
có gì... chỉ là... anh hơi mệt.” Hồi lâu, anh mới miễn cưỡng tìm cho mình một
lí do.
Ánh
nhìn của Thẩm Gia ảm đạm, nhưng không bình luận thêm gì về câu trả lời chiếu lệ
của anh.
Qua
khỏi hàng anh đào mùa đông trơ cành khẳng khiu, một tòa nhà kiểu Nhật hiện ra
trong tầm mắt. Lâm Tu Kiều dừng xe trước cổng lớn, nghiêng đầu né tránh ánh
nhìn nghi ngờ của Thẩm Gia: “Anh nhớ ra còn có chút việc, không vào cùng em được.
Em thay anh gửi lời chúc hai bác năm mới vui vẻ.”
Thẩm
Gia nhíu mày, tỏ vẻ không vui, “Anh chẳng có thành ý chút nào, em không thèm
nói hộ đâu. Cô vùng vằng ra khỏi xe rồi sập cửa lại, toan bước đi, nhưng vẫn ấm
ức, liền quay người khom lưng hỏi: “Anh định đến tìm ả gái gọi đó phải không?
Em biết anh vẫn chưa quên cô ta mà!”
Hạ
kính xe xuống, Lâm Tu Kiều kinh ngạc vì những câu Thẩm Gia vô tình nói ra, ngược
lại, đối với sự ghen tuông rõ ràng toát ra trong giọng của cô, anh lại không hề
phản ứng.
“Tại
sao em lại nghĩ thế?”, “vẫn chưa quên” nghĩa là sao? Hai chữ “gái gọi” sao lại
nhói lòng đến thế?
“Còn
sai được à? Hôm đó nếu anh không trốn đi gặp cô ta, làm sao lại bị xe đâm?” Thẩm
Gia nổi máu ghen, đã chẳng còn biết mình đang nói gì.
Vậy
ư? Lâm Tu Kiều ngơ ngẩn, chẳng lẽ anh thích một cô gái gọi thô tục?
“Cô
ta hay ho gì chứ? Chỉ là ả điếm trang điểm lòe loẹt, nói năng tục tĩu, bốn năm
mươi đồng là chấp nhận lên giường với đàn ông…” Thẩm Gia càng nói càng tức,
càng nói càng thiếu suy nghĩ, thậm chí cô đã quên người con gái ấy chính là ân
nhân từng cứu mạng mình.
Lâm
Tu Kiều lạnh nhạt liếc nhìn cô gái yêu kiều bên ngoài, rồi từ từ lái xe đi khuất.
Ánh nhìn xa lạ của anh làm cô gái bất giác im bặt, lòng bỗng ớn lạnh.
Chiếc
xe chạy nhanh ra khỏi Ngự Viên.
Lâm
Tu Kiều biết bản thân mình không phải người tốt đẹp gì. Tuy bề ngoái nhã nhặn lễ
độ, nhưng đó chỉ là biểu hiện giả dối. Tất cả những người thân quen đều biết,
thà trêu chọc một con sư tử cũng đừng bao giờ động đến anh. Chỉ là, không hiểu
sao cảm thấy những từ gái gọi, ả điếm vừa rồi tuôn ra từ miệng Gia Gia làm anh
thấy khó chịu vô cùng. Không phải vì yêu cô, anh có thể trả giá bất cứ điều gì
hay sao? Tại sao chỉ bởi một việc rõ ràng là sự thực như vậy mà sinh ra cảm
giác xa lạ, khiến người ta lo lắng như thế?
Đằng
trước là một con ngõ nhỏ, anh thậm chí không hề do dự, vòng xe rẽ vào. Không có
đèn đường, hai bên là những căn phòng cũ nát sắp sập nhưng vẫn có người ở, lấp
loáng ánh đèn chiếu qua ô cửa sổ thủy tinh xập xệ dán giấy báo. Mà cách đó chỉ
chừng năm mươi mét, là những dãy nhà mới tinh nằm san sát.
Không
quá hai phút sau, căn nhà Ngô Quế Lan thuê đã xuất hiện trong tầm mắt. Đỗ lại ở
bên cạnh tường bao, anh cũng không xuống xe, chỉ lẳng lặng ngồi bên trong.
Ta
sao lại đến nơi này? Chẳng lẽ đúng như Gia Gia nói, không thể quên được cô gái
kia ư?
Bề
ngoài bình thường, ăn mặc chẳng ra sao,nói năng thô lỗ, bốn mươi, năm mươi đồng
tiền là có thể…
Loại
phụ nữ như vậy vốn không cùng thế giới với anh. Lần đầu tiên gặp nhau hôm đó nếu
không phải vì tâm trạng anh không tốt, lại uống hơi nhiều rượu, có lẽ cả đời
anh cũng không bao giờ chạm vào người như cô.
Nhưng
vì sao bây giờ anh lại đến đây?
Trong
đầu không khỏi hiện lên hình ảnh ngày hôm đó cô cúi đầu chăm chú mổ cá, vài lọn
tóc xoăn khô vàng xòa xuống gò má nhợt nhạt, theo động tác của cô mà khẽ khàng
đong đưa.
Tức
giận thở dài một hơi, anh lục túi áo tìm thuốc, lấy một điếu ngậm lên miệng rồi
châm lửa.
Chẳng
có lí do gì mà anh lại động lòng bởi một cô gái chỉ cần có tiền là sẵn sàng lên
giường với bất cứ người đàn ông nào.
Chẳng
có lí do gì cả…
Đúng lúc Lâm Tu Kiều đang cố gắng tự thuyết phục mình, trước mặt có hai bóng người chầm chậm lại gần. Cả hai đều thấp bé gầy gò. Cho dù ánh sáng lờ mờ, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra một người là Ngô Quế Lan, người còn lại là đàn ông.
Lâm Tu Kiều nhíu mày, bất động, chỉ hít một hơi thuốc thật dài, sau đó thở ra. Qua làn khói dày, anh nhìn thấy hai người chậm rãi tới gần, dừng lại ngoài cửa. Cửa mở, hai người một trước một sau đi vào.
Khách làng chơi? Anh nheo mắt đặt tay lên vô lăng, tự khuyên bản thân mình nên lập tức rời đi. Nhưng ngay sau đó an