
ng
bây giờ, có lẽ không cần nữa rồi.
“Cậu
không hại được tôi đâu.” Một lực rất mạnh dường như đang bóp nghẹt khí quản,
làm cho cô không thể nào thở được. Nhưng cô vẫn cười, cao giọng khinh miệt, “Cậu
không có năng lực đấy. Tuy nhiên, tôi có thể đào xương cốt cậu ở phía dưới căn
phòng này lên quẳng cho chó ăn.” Cô biết rất rõ, chỉ cần trong lòng không sợ
hãi, những thứ vô hình này đều không thể động đến mình.
“Đồ
đáng ghét.” Giọng nói non nớt của Tiểu Kinh vang lên trong phòng, ẩn chứa trong
đó sự căm tức không thể che giấu được. Ngô Quế Lan chỉ cảm thấy cổ họng được
buông lỏng, hít thở thông thuận lại sau nháy mắt, trước mặt hiện lên một bóng
người nho nhỏ đáng yêu.
“Đồ
bắt nạt trẻ con.” Hàng lông mày dưới mái đầu nấm nhăn lại thành một đường.
“Trẻ
con?” Ngô Quế Lan khinh bỉ liếc nhìn nó một cái, nửa cười nửa không hừ một tiếng,
“Là con tiểu quỷ hại người mới đúng.” Nhìn đứa bé đối diện giương mắt chuẩn bị
cãi lại, cô hừ lạnh, “Thành Công là cậu làm hại có phải không?” Thành Công mất
trí nhớ không hiểu việc gì, nhưng cũng chẳng ngớ ngẩn đến nỗi vô duyên vô cớ
lao về chiếc xe đang chạy như bay trên đường.
“Tôi
chỉ giúp anh ấy thôi, tôi không hại anh ấy.” Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Tiểu
Kinh phụng phịu trả lời, “Nhìn bộ dáng ngốc nghếch đó thật làm cho người ta sốt
ruột, cho nên mới quyết định giúp anh ấy khôi phục trí nhớ.”
“Tốt
nhất là cậu nên nghĩ như vậy. Nếu để tôi biết được cậu tìm anh ấy làm thế
thân...” Ngô Quế Lan cụp mắt xuống, lãnh đạm nói, chưa hết câu cũng đã đủ làm
cho Tiểu Kinh phải rùng mình.
“Cô
thật là đáng ghét.” Tiểu Kinh tức giận nói: “Rõ ràng ngày đầu tiên tôi đi tìm
anh Thành Công chơi, cô liền kè kè giữ anh ấy bên mình, không cho tôi đến gần
anh ấy, bây giờ còn đổ oan cho người ta. Hừ... Người ta chỉ muốn tìm người chơi
cùng thôi, đâu có hư như cô nói!”
“Muốn
tôi đưa cậu về nhà không?” Không đào sâu thêm xem rốt cuộc nó nói thật hay
không, Ngô Quế Lan thản nhiên chuyển đề tài.
“Không
cần cô lo!” Tiểu Kinh giống như bị điều gì đó kích thích, hét lên. Khuôn mặt
đáng yêu trong nháy mắt trở nên đầy oán độc làm cho người ta phải phát run.
“Tôi
đang ở chỗ này rất tốt, tại sao phải đi? Tôi không muốn cô sống an ổn!”
Ngô
Quế Lan nhướn mày, buồn cười nhổ một bãi nước bọt, lẩm bẩm nói: “Tiểu quỷ thối,
cậu muốn ở cứ ở, bà chị đây sợ cậu chắc? Nếu cậu gây phiền phức, tôi sẽ đi tìm
người bắt cậu.” Cô ngừng một lát, sau đó chán nản khoát tay, “Được rồi, cậu cứ
tự nhiên... Mệt chết đi được!” Nói rồi, Ngô Quế Lan đứng dậy, liêu xiêu rời rã
đi về phía phòng ngủ.
Tiểu
Kinh trợn mắt há miệng nhìn Ngô Quế Lan lê bước chẳng mấy chốc sẽ đi vào gian
phòng kia, thần sắc oán hận kinh khủng khi nãy bỗng biến đâu mất hết, thay vào
đó là vẻ tủi thân rất đáng thương.
“Cô
chơi với tôi đi... chẳng có ai chơi với tôi cả...” Nó cầu xin rồi òa khóc, bộ
dáng tội nghiệp khiến người ta khó có thể chối từ.
Ngô
Quế Lan lại không thèm quan tâm đến nó, cứ thế đi thẳng vào phòng.
Tiểu
Kinh thấy vậy liền thu hồi bộ dạng đáng thương, cười tinh quái, “Nếu cô không
chơi với tôi, tôi sẽ đi tìm anh Thành Công chơi cùng.”
Lời
còn chưa dứt, Ngô Quế Lan quả nhiên xuất hiện trước mặt nó, nhưng ánh mắt vô
cùng dữ tợn.
Thực
ra nó cũng không dám chọc giận cô, lập tức trở về dáng vẻ rụt rè khi trước, ngập
ngừng nói: “Chỉ cần cô đồng ý với tôi một chuyện, về sau tôi sẽ ngoan ngoãn
nghe lời, không bao giờ làm phiền cô.”
Nhắm
mắt hít sâu một hơi, Ngô Quế Lan cố áp chế lửa giận trong lòng, hừ một tiếng,
“Nói đi, đừng có không biết điều!” Nếu điều kiện đúng mực, sau đó có thể được
bình an vô sự, tất nhiên không gì có thể tốt hơn.
Bị
cô nạt sợ run cả người, Tiểu Kinh nhát gan gục đầu xuống, trong đôi mắt đen láy
xẹt qua một tia giảo hoạt, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve bụng Ngô Quế Lan,
lí nhí nói: “Để tôi làm con của cô nhé... Không có ai chơi cùng, tôi thấy rất
cô đơn, tôi không muốn tiếp tục một mình ở đây.”
Ngô
Quế Lan trợn mắt nhìn đỉnh đầu có hai xoáy tóc của nó, hồi lâu nói không thành
tiếng. Như thế làm sao được?
“Không
nói gì chính là đồng ý rồi nhé, thật hay quá, tôi có mẹ rồi!” Tiểu Kinh chớp thời
cơ, ngẩng đầu, nhảy lên nhào vào lòng Ngô Quế Lan, đôi mắt to sáng lên tinh nghịch.
Ngô
Quế Lan không kịp tránh, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tràn ngập sướng vui của thằng
bé, đồng thời cũng cảm nhận được hơi lạnh từ chỗ hai người tiếp xúc truyền vào
cơ thể, một chữ “không” thật khó để buông ra.
Trong
phòng làm việc thoáng đãng sáng sủa, Lâm Tu Kiều đứng bên cửa sổ, vừa nghe báo
cáo từ điện thoại, vừa nhìn ra trời tuyết tung bay bên ngoài đem cả thành phố
bao phủ trong lớp màn mờ mịt. Tuyết rơi đã nhiều ngày, những người lang thang đầu
đường xó chợ e rằng vô cùng chật vật. Chờ đến khi tuyết ngừng rơi, trời chuyển ấm,
từng ngõ ngách của thành phố này sẽ có một dịp được “sạch sẽ” nhất từ trước đến
giờ.
“Được
rồi... dừng ở đây đi.” Trầm ngâm nói xong câu cuối cùng, anh cúp máy.
Xem
ra, những ngày anh hôn mê đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị. Trên mô