
ỏi anh một tiếng, chỉ đi vòng qua. Cô
biết một điều, người đàn ông trước mắt này không còn là người xem cô như điều
quý giá nhất trên đời nữa, huống chi, anh đã quên hoàn toàn những việc đã xảy
ra. Bây giờ, cùng lắm anh chỉ là một vị khách từng bỏ ra năm trăm đồng tìm cô
nói chuyện phiếm, mà những người trọng thể diện như bọn họ nhất định không
thích tỏ ra quen biết với loại người hạ đẳng.
Cô
là một người có đạo đức nghề nghiệp, chắc chắn sẽ không bao giờ làm khách hàng
mất hứng, bằng không trước kia cũng đâu có nhiều khách quen như vậy, chỉ là sau
này những người đó tưởng cô bị AIDS mới không quay lại mà thôi.
Đúng
là xui xẻo! Nghĩ đến chuyện này, cô càng cảm thấy bực mình, không khỏi căm giận
nhổ một bãi nước bọt.
“Xin
chờ một lát.” Thấy Ngô Quế Lan trả tiền pháo, sau đó quay người xách túi đồ ăn
chuẩn bị đi, Lâm Tu Kiều đột nhiên mở miệng.
“Hả?”
Ngô Quế Lan không ngờ hai người bọn họ vẫn theo sau mình, hơi kinh ngạc, dừng lại,
“Các anh... có việc gì?” Hít thở bỗng nhiên trở nên khó khăn. Lẽ nào anh đã nhớ
ra cô? Hay muốn đến mua vui? Nhưng bây giờ cô đang có thai, dù có trả bao nhiêu
tiền cũng không thể cùng hai người làm chuyện đó được, trừ phi cô cố ý muốn sẩy
thai.
Nhìn
gương mặt thanh tú xanh xao trước mắt, Lâm Tu Kiều không cách nào tưởng tượng
được đây chính là cô gái bán hoa dạo nọ. Khi không trang điểm nhìn cô trẻ hơn rất
nhiều, ngay cả mùi vị phong trần kia cũng không còn sót lại mảy may. Nếu không
phải lúc cô vượt qua đầu xe anh, Khải Ngôn buột miệng nói một câu, anh nhất định
sẽ không nhận ra.
“Chuyện
vài ngày trước, cảm ơn cô.” Anh mỉm cười nói, ngực trái vô duyên vô cớ bất giác
nhói lên, không khỏi nhíu mày. Vì Gia Gia vô ý lỡ miệng, anh mới biết được việc
hôn mê mà bọn họ nói thực ra là mất trí nhớ cùng với mất tích. Nhờ mạng lưới
thám tử của Khải Ngôn tra xét, mới phát hiện ra mấy ngày đó anh ở chỗ của cô.
Anh đẩy cô vào bước đường cùng, còn cô lại cưu mang anh khi anh lưu lạc, trò
đùa này của ông trời có chút hơi quá trớn. Anh là người ưa sạch sẽ, việc từng
cùng ăn cùng ở với một cô gái đứng đường, còn đi nhặt rác thật sự vượt ngoài khả
năng tiếp thu của anh. Chắc đây cũng là nguyên nhân mà cha mẹ anh và bọn A Sâm
che giấu chuyện này.
Nhớ
ra rồi sao? Ngô Quế Lan ngẩn người, “Ha ha, đừng khách sáo, nếu là việc kiếm được
tiền, tôi cũng không ngại vất vả thêm vài lần nữa.” Tiếng cười của cô sao mà gượng
gạo, thái độ anh khách sáo như vậy, có nhớ ra hay không cũng có ý nghĩa gì đâu?
Thì
ra là vì tiền. Lâm Tu Kiều hơi buồn bực, lại cảm thấy nụ cười của cô chua chát
lạ lùng, đột nhiên rất muốn biết mình và cô ấy từng ở chung với nhau thế nào,
“Tôi đưa cô về.” Anh vừa thốt ra lập tức nhận được ánh mắt kinh ngạc vô cùng của
Khải Ngôn.
“À...
nhà tôi không xa đây lắm, không cần...” Ngô Quế Lan hoảng sợ, bối rối vẫy vẫy
hai cánh tay xách đồ, cô không chắc có thể tiếp tục miễn cưỡng cười với anh
thêm nữa.
Ai
ngờ Lâm Tu Kiều cũng không để ý đến sự cự tuyệt của cô, quay đầu nói với Khải
Ngôn: “Cậu bắt taxi về trước, bảo bọn họ tối nay tôi sẽ đến.”
Vệ
Khải Ngôn gật đầu rời đi, từ đầu đến cuối không hề nhìn Ngô Quế Lan lấy một lần,
rõ ràng là giống đại đa số mọi người xem thường loại người như cô. Ngô Quế Lan
cũng không để trong lòng, chỉ cảm thấy đau đầu khi Lâm Tu Kiều đỡ lấy mấy chiếc
túi cô xách trên tay. Nếu không phải vì đuổi theo tên trộm kia làm bụng cô âm ỉ
đau, có lẽ cô sẽ từ chối dứt khoát hơn một chút. Mà cũng có khi, từ sâu thẳm tận
đáy lòng, cô vẫn khao khát được ở bên anh nhiều hơn chốc lát. Dù sao... cũng đã
bao ngày rồi không được gặp.
“Cô
khó chịu à?” Lâm Tu Kiều lái xe, để ý Ngô Quế Lan ngồi cạnh không ngừng xoa bụng,
không nhịn được hỏi.
“Không
có gì.” Lần đầu tiên ngồi trên loại xe xa hoa này, Ngô Quế Lan có chút mất tự
nhiên, song vẫn miễn cưỡng cười đáp. Dù không còn tình cảm với cô, nhưng anh vẫn
là một người tốt, không nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường như bao kẻ khác.
“À...
Tại sao cô chuyển nhà?” Lâm Tu Kiều nói sang chuyện khác, thực ra lý do anh biết
rõ từ lâu.
Ngô
Quế Lan lúc này đang mải nghĩ đến đám khách làng chơi ngày trước, có tiền sẽ
tìm các cô mua vui, xong việc quay đi liền mắng các cô dơ bẩn đê hèn, không khỏi
muốn bật cười. Nghe anh hỏi vậy, cô muốn run lên, không phải anh đã khôi phục
trí nhớ ư? Nhưng cô vẫn đáp: “Chủ nhà không cho thuê nữa nên phải chuyển.” Có lẽ
quãng thời gian đó với anh mà nói chẳng có gì quan trọng, vì vậy nên anh quên hết.
Nghe
cô trả lời lơ đãng như không, Lâm Tu Kiều hơi bất ngờ, nhìn cô, trầm mặc hồi
lâu, mới chần chừ thử hỏi: “Mấy ngày đó... tôi không nhớ đã xảy ra chuyện
gì...” Anh cân nhắc mãi xem nên mở miệng hỏi thế nào, đến đây dừng lại.
Không
nhớ rõ? Ngô Quế Lan đầu tiên là kinh ngạc, sau đó sảng khoái mỉm cười, thì ra vẫn
không nhớ được.
“Ừm.”
Cô bình thản nói, đoán chắc anh muốn hỏi rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, nhưng
cái quên cũng đã quên rồi, giờ nhắc lại cũng có ý nghĩa gì?
“Không
có gì, chỉ là anh mất trí nhớ, tạm thời ở nhờ nhà tôi mà