Old school Easter eggs.
Nhật Ký Gái Gọi

Nhật Ký Gái Gọi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322881

Bình chọn: 7.5.00/10/288 lượt.

mắt Tiểu Kinh hiện ra nét tinh ranh, đưa ngón tay đặt lên môi làm động

tác ra hiệu im lặng, sau đó mới tiến đến bên tai Thành Công, nói nhỏ: “Bởi

vì... căn phòng này có ma.” Nói xong, nó lùi ra, ánh mắt nhìn Thành Công để lộ

vẻ lạnh lùng cân nhắc không hợp với một đứa bé con như nó.

Thành

Công không chú ý, bởi vì những gì nghe được làm anh hoang mang vô cùng: “Có

ma?” Anh không quá hiểu ý nghĩa hai chữ này, càng không thể hiểu được điều đó với

việc Ngô Quế Lan bỏ rơi mình có liên quan gì.

Đồ

ngốc! Tiểu Kinh ném ánh mắt xem thường về phía Thành Công, thất vọng đứng lên:

“Anh có muốn đi tìm chị A Lan không? Em biết chị ấy ở đâu.”

Nghe

vậy, Thành Công vội vàng đứng dậy, “Muốn. Em sẽ đưa anh đi à?” Ánh mắt trong suốt

toát lên sự khẩn cầu, thực sự có lẽ không ai từ chối được ánh mắt như thế.

“Không

thành vấn đề.” Tiểu Kinh nhún vai, cười híp cả mắt, chủ động kéo tay Thành Công

dẫn anh đi xuyên qua ngõ nhỏ ra đường cái.

Tay

Tiểu Kinh rất lạnh, Thành Công bất giác nắm chặt lấy, muốn đem hơi ấm từ bàn

tay mình truyền sang cho nó. Tiểu Kinh vì hành động này của Thành Công mà hớn hở

cười.

“Thành

Công?” Đang đi trên đường cái, Thành Công nghe được phía sau có người hoảng hốt

gọi tên mình, không khỏi dừng chân quay đầu tìm kiếm, nhưng hồi lâu cũng không

thấy ai. Cho đến khi quay lại mới phát hiện không biết từ lúc nào Tiểu Kinh đã

buông tay ra, một mình tự ý sang đường.

“Tiểu

Kinh!” Thấy một chiếc xe tải đang lao như bay về phía Tiểu Kinh vẫn hồn nhiên

không biết gì, Thành Công sợ hãi toát mồ hôi lạnh, không kịp nghĩ gì, lập tức

xông đến đẩy Tiểu Kinh ra.

“Thành

Công!” Một tiếng kêu từ phía sau truyền đến, Ngô Quế Lan mặt trắng bệch nhìn

Thành Công bất thình lình lao thẳng về phía chiếc ô tô đang chạy như bay trên

đường.

Giống

như một thước phim quay chậm, cơ thể Thành Công tựa một con rối vô hồn bị quẳng

lên không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống.

Sau

cú va chạm, ngoài việc rơi vào trạng thái hôn mê một thời gian ngắn, Thành Công

may mắn không hề xảy ra bất trắc gì. Không thể nghi ngờ, đây quả là một kì

tích.

Ngồi

ngoài phòng bệnh, Ngô Quế Lan nhường lại căn phòng cho mấy người vừa hớt hải chạy

đến. Trong đó, có một người phụ nữ trung niên rất đẹp ngồi bên giường bệnh, cầm

lấy tay Thành Công khóc không thành tiếng. Người đẹp đúng là người đẹp, ngay cả

khóc cũng làm rung động lòng người.

Người

đàn ông đứng phía sau tuy tóc đã điểm sương, nhưng vẫn phong độ ngời ngời, ánh

mắt sắc bén lúc này ngập tràn đau đớn, vẻ ngoài so với Thành Công đang im lặng

nằm trên giường bệnh cũng có đến năm, sáu phần tương tự. Không cần mất công suy

nghĩ, Ngô Quế Lan cũng đoán được quan hệ của cặp vợ chồng với anh.

Ngoài

ra còn có hai người đàn ông trẻ tuổi mặc những bộ vest đắt tiền một ngồi một dựa

bên cửa sổ, vẻ mặt nặng nề. Một người rút ra một điếu thuốc, vừa đưa lên miệng

lại lấy xuống, chắc hẳn nhớ ra trong phòng bệnh không được phép hút thuốc.

Bọn

họ làm sao hay tin, Ngô Quế Lan cũng không rõ lắm. Cô chỉ có thể khẳng định tất

cả những người này đều không đơn giản, chắc chắn là cùng một loại người với Lâm

Tu Kiều mà ngày xưa cô từng gặp.

Cộc

cộc cộc, tiếng giầy cao gót gõ trên mặt sàn vang lên trong hành lang vắng lặng

khiến cho người ta phải chú ý.

Ngô

Quế Lan dời mắt khỏi phòng bệnh, nhìn về phía âm thanh phát ra, là một nam một

nữ đang chạy đến. Nam

chính là người đưa Thành Công rời khỏi cô ngày hôm đó, A Sâm; nữ tóc dài, ăn mặc

xinh đẹp trẻ trung khả ái, nhìn qua có vẻ rất quen. Ngô Quế Lan nghĩ lại, lập tức

trí nhớ dừng ở cái đêm cứu được một cô gái từ tay đám côn đồ, sau đó Lâm Tu Kiều

còn vì cô ta mà đến tìm cô.

Hai

người chạy đến gần, cô gái cũng không nhận ra Ngô Quế Lan. A Sâm chỉ nhìn cô gật

đầu coi như chào hỏi có lệ, sau đó lập tức cùng cô gái kẻ trước người sau vào

phòng bệnh.

Ánh

mắt cô đuổi theo hai người, chỉ thấy thiếu nữ lập tức đi đến bên giường bệnh,

nói chuyện với người phụ nữ trung niên kia chưa được hai câu đã vùi đầu khóc òa

lên.

Khóc

cái gì? Có việc gì đâu, chỉ ngủ một lát mà thôi. Ngô Quế Lan bĩu môi, trong

lòng thầm tính, chờ Thành Công tỉnh lại, nếu anh muốn đi cùng cô, cô sẽ nghĩ

cách đưa anh cùng đi, không thèm để ý chuyện khác làm gì.

Đã

đưa ra quyết định, khóe môi cô bất giác hiện lên một nụ cười. Nhớ đến nỗi kích

động khi nhìn thấy Thành Công lúc chiều cùng với sự sợ hãi lúc chiếc xe lao thẳng

về phía anh, đến giờ cô vẫn còn hoảng hốt.

Trong

phòng, A Sâm đang cùng với mấy người đàn ông trấn an hai người phụ nữ đang

khóc, sau đó cùng với một trong hai chàng trai trẻ tuổi đi đến bên cửa sổ thì

thầm trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại liếc về phía Ngô Quế Lan đang ngồi

ngoài hành lang. Một lát sau, cuộc nói chuyện kết thúc, A Sâm bước ra ngoài,

xem ra là có ý muốn nói chuyện với Ngô Quế Lan.

Ngô

Quế Lan cười khẩy trong lòng, thầm nghĩ, tôi giao người cho các anh là vì sự an

toàn của anh ấy, bây giờ sự việc đã đến nước này, xem anh có gì để nói, bèn lập

tức im lặng nghênh diện.

Ai

ngờ đúng lúc này, trong phòn