
ội vã chưa kịp thắt, như thể tôi đã từng vô số lần như vậy.
- Có lẽ đây lần cuối cùng anh thắt dây giày cho em, sau này phải tự mình thắt
cẩn thận đây nhé... - Anh ta thu lại bàn tay, đặt trên đầu gối, nhưng không đứng
dậy ngay mà cúi đầu im lặng một lúc rồi khẽ nói: - Thực ra cũng chẳng sao. Không
có anh, còn có người khác. Nếu em bị ngã thì anh ta chắc chắn sẽ đỡ em dậy, đúng
không?
Trái tim tôi nghẹn ngào, không nói nên lời.
- Anh nghĩ, sau này chúng ta sẽ không gặp và liên lạc với nhau nữa. - Lâm Lỗi
chậm rãi đứng thẳng người lên, nói tiếp: - Em hãy sống vui vẻ, như chính cái tên
anh gọi em vậy, hạnh phúc một đời1.
Mũi tôi cay cay, mắt như nhòe đi, không cất nên lời.
- Tạm biệt em... - Giọng nói của Lâm Lỗi như phảng phất tiếng cười, vừa khẽ
khàng vừa xa xôi: - A Phúc.
Đến tận khi cái bóng gầy gò của anh ta biến mất khỏi tầm nhìn, tôi vẫn không
thốt nên lời, thậm chí một câu tạm biệt cũng không thể nói, và tôi cũng không hề
nói cho anh ta biết rằng:
Thực ra, đã lâu lắm rồi tôi không còn đi loại giày cần phải thắt dây nữa.
Thực ra, dây giày của tôi có lẽ chỉ những lúc gặp anh ta mới không được
buộc.
Thực ra, tôi đã biết tự mình đứng lên khi bị ngã...
1 Lâm Lỗi vẫn thường gọi Đậu Phù là A Phúc, nhưng không phải với nghĩa chỉ
Phúc Tinh như đám bạn, mà anh ta coi chữ “Phúc” này là hạnh phúc.
Tôi đứng ở đó rất lâu, đến tận khi hai chân tê cứng mới thẫn thờ trở về. Tôi
không đi thang máy mà chầm chậm lê từng bước như ốc sên.
Khó khăn lắm mới lên đến tầng chín, tôi dựa vào tường thở hổn hển một lúc lâu
rồi mới vào trong nhà.
Trong phòng rất yên ắng nhưng đèn sáng choang, nên tôi không phải mò mẫm như
tên trộm nữa.
Tôi khẽ mở cửa phòng ngủ, Thương Ngô đang mặc bộ đồ ngủ, nằm nghiêng người
trên giường, hắn đã ngủ rồi. Không hiểu tại sao, tôi lại có cảm giác rất nhẹ
nhàng.
Tôi rón rén lại gần, với tay lên lấy chiếc máy tính xách tay trên bàn sách,
tôi ngắm hắn.
Hơi thở đều đều, ngủ rất ngon lành nhưng lông mày lại nhíu chặt, có lẽ là
đang gặp ác mộng...
Khi tắt đèn, ra khỏi phòng ngủ, tôi lại liếc nhìn hắn một lần nữa, vô tình
trông thấy sợi dây đeo trên cổ hắn. Mặt dây chuyền hình chiếc chăn nhỏ mạ bạc
được đặt vào đúng hõm giữa xương quai xanh, vị trí quả là thích hợp. Kể từ khi
tôi tặng hắn món đồ nhỏ này, hắn vẫn luôn đeo nó trên cổ một cách trang trọng,
chưa hề tháo ra lần nào, đúng là con hổ ngoan ngoãn.
Tôi không kìm được, mỉm cười.
Do ở công ty không được dùng các phần mềm chat, máy tính ở nhà thì lại bị
Thương Ngô bá chiếm chơi game, nên thời gian gần đây tôi rất ít khi đăng nhập
QQ. Thế nhưng, tôi có cảm giác như thể bất kỳ lúc nào lên mạng, cũng có thể
trông thấy avatar của Lâm Lỗi sáng.
Tôi ấn vào hình con chim cánh cụt nhỏ, nhập mật mã, quả nhiên đúng như vậy,
nhưng lúc này QQ của anh ta lại hiển thị là đang Online bằng điện thoại di
động.
Tôi nghĩ một lát, rồi ấn vào nút thoát, sau đó đăng nhập bằng số QQ của Lâm
Lỗi, ngập ngừng vài phút, tôi gõ một hàng số vào dòng mật mã, ấn nút đăng nhập,
việc đăng nhập thành công.
Trong cột bạn bè, chỉ có một mình tôi.
Hàng số mật mã, là ngày sinh nhật của tôi.
Cũng giống như mật mã đăng nhập của tôi, chính là ngày sinh nhật của anh
ta.
Thì ra có rất nhiều thứ vẫn không thay đổi.
Chỉ là vì thói quen sao? Chỉ là vì vấn đề thời gian sao?
Tôi nhìn vào avatar trong cột bạn bè, bần thần một hồi lâu, bần thần mãi rồi
ngủ lúc nào trên ghế sofa không hay. Sau đó tôi ôn lại những năm tháng bên Lâm
Lỗi bằng giấc mơ không theo thứ tự, trình tự nào.
Khi mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang đắp cái chăn lông vịt, nằm thoái mải
trên chiếc giường trong phòng ngủ. Sau đó, tôi cảm thấy đau đầu, khô họng, nghẹt
mũi...
- Em tỉnh rồi à?
Tôi nuốt nước bọt để tìm nơi có giọng nói phát ra, thấy hơi chóng mặt, mọi
thứ xung quanh quay cuồng.
Một bàn tay lành lạnh lập tức đặt lên trán tôi:
- Hạ sốt rồi. Sao thế? Vẫn buồn đến nỗi phát ốm sao?
Tôi chớp chớp mắt, cuối cùng cũng thấy rõ người đang ngồi bên mép giường. Hắn
mặc chiếc áo phông màu đậm, mái tóc ngắn bóng mượt, các đường nét trên mặt không
mang vẻ hiền lành, ánh mắt cũng có phần sắc nhọn, nhưng tôi lại thấy yên
tâm.
- Thương Ngô...
Hắn khẽ rướn người lên, nhìn kỹ tôi, quanh đôi mắt đen láy của hắn phảng phất
một vài tia máu nhỏ:
- Vẫn nhận ra ta, điều này cho thấy não bộ không bị cơn sốt làm cho ngớ ngẩn,
không biết thế là may hay rủi. Nhung cũng có khi não của em vốn bị hỏng hoàn
toàn rồi nên giờ có thế nào chăng nữa cũng chẳng đáng lo ngại.
- ... Đả kích người bệnh là vô nhân đạo.
Thương Ngô cười đỡ tôi ngồi dậy, đồng thời không ngừng cằn nhằn:
- Dùng máy tính đến nỗi ngủ lúc nào không hay, lại còn mặc bộ nội y gợi cảm
trông gần như là ngủ khỏa thân. Ta dám khẳng định, em có thể sống đến tuổi này,
chắc chắn vì trong sổ sinh tử của Diêm Vương có sự nhầm lẫn. Ta chỉ ngủ sớm một
chút, không chú ý chút thôi là em đã sốt cao đến hôn mê...
Tôi nhìn bộ đồ ngủ hình gấu trên người, hỏi:
- Anh thay giúp tôi đấy à?
- Nói thừa. Bộ đồ lúc trước đầm đìa mồ hô