
mằn mặn.
- Sao anh lại về?
- Tỉnh rồi thì về thôi.
Thương Ngô lẳng lặng đáp lời, sau đó tiến lại, nghiêng đầu nhìn tôi, cười mà
như không cười hỏi:
- Em thuộc tộc Hổ chúng ta, làm gì phải học loài thỏ?
Tôi đưa cặp mắt thỏ nhìn hắn: - Anh mới là thỏ, là con thỏ đực.
Ngưu Bôn dựa người vào cửa nhìn chúng tôi, khẽ cười, nói:
- Nếu anh ấy là thỏ thật thì chị dâu tính sao?
Tôi nghiến răng, đáp:
- Thì xé xác anh ta ra luôn.
Ngưu Bôn cứng họng.
Thương Ngô lại rất điềm tĩnh, giơ tay ra vuốt tóc tôi, nói:
- Yên tâm. Có em ở đây, ta không sao đâu.
Không hiểu có phải do mới từ bên ngoài vào nhà hay không mà tay hắn rất lạnh,
không ấm áp như bình thường.
Lẽ nào, hắn thật sự chịu ảnh hưởng của thời tiết bên ngoài sao? Vậy nên, thực
ra hắn cũng cảm thấy lạnh...
Điều này khiên tôi bỗng nhớ đến cái chăn lông vũ mới tinh bỏ quên bên đường
nên không tránh khỏi tiếc nuối.
Lại nghĩ tối hôm đó chỉ cách hiện tại không quá hai trăm bốn mươi giờ, cảnh
vật vẫn nguyên vẹn nhưng người đã không còn... Tôi không chỉ tiếc nuối mà còn
xấu hổ, không chỉ xấu hổ mà còn đau đớn. Cứ đau đớn là chức năng tuyến lệ của
tôi lại khởi động.
Đang suy nghĩ, tôi bỗng cảm thấy bàn tay vốn đặt trên mái tóc tôi khẽ dừng
lại, sau đó di chuyển xuống trán rồi che kín cặp mắt của tôi.
Lòng bàn tay rất lạnh nhưng tôi lại cảm thấy rất nóng, sau này tôi mới hiểu
sức nóng đó có được từ những giọt nước mắt đang tuôn ra như trút của tôi.
Lần này, tôi không gào khóc như trước đây, chỉ tiến lên nửa bước rồi vùi mặt
vào lồng ngực hắn.
Tôi không hiểu sao mình lại như thế này, vì cứ coi như trước mặt bố mẹ, đã
rất nhiều năm rồi tôi chưa từng khóc, cứ coi như là người bạn thân nhất, cứ coi
như là Trương Thần, là Lâm Lỗi, thì nhiều lắm tôi cũng chỉ vừa khóc, vừa cười
rồi hét vài tiếng cho xong.
Nhưng giờ đây, tôi lại giống như một đứa trẻ chẳng hiểu biết gì, không có áp
lực, cũng chẳng phải che giấu, như thế nào thì cứ là vậy.
Khóc thoải mái rồi, tôi còn ra sức quệt nước mắt, nước mũi vào áo của Thương
Ngô, trong lòng thấy thoải mái hơn nhiều.
Lúc này, Ngưu Bôn vẫn đứng yên tại vị trí cũ, nhìn tôi, vẫy tay nói:
- Xem ra, chỗ này không có việc gì cho tôi rồi. Chị dâu à, anh ấy có số điện
thoại của tôi đó. Nếu có việc gì thì cứ gọi thẳng cho tôi.
Anh chàng vừa nói vừa mở cửa, trong lúc kéo cửa ra, liền bị một vật thể không
rõ danh tính từ bên ngoài tông thẳng vào ngực. Ngưu Bôn loạng choạng một lúc mới
đứng yên được, chưa kịp phản ứng lại, đã lập tức bị hàng loạt câu hỏi làm choáng
váng:
- Này, anh là ai? Sao lại ở đây? Anh có quan hệ gì với Đậu phụ già? Đậu phụ
già đâu? Anh đã làm gì nó rồi...
Tôi rất thông cảm nhìn đồng chí Tứ Ngưu đang vô cùng hoảng hốt, than vãn:
- Trứng muối, mắt mày chỉ để trưng bày thôi sao?
Vật thể lạ này chính là đồng chí Trứng muối, người trước đây đã đập gạch vào
Lâm Lỗi khiến anh ta phải nằm viện, cô nàng cạ cứng của tôi.
Nghe thấy tiếng tôi, Trứng muối lập tức buông cổ áo Ngưu Bôn ra rồi nhảy về
phía tôi như một con bọ chó, hết nhìn tôi lại nhìn Thương Ngô:
- Không ngờ còn có một anh chàng nữa. Đậu phụ già, mày được lắm! Đang chơi
trò "yêu tập thể" à?
- Yêu tập thể cái đầu mày ấy!
Có so sánh mới thấy sự khác biệt. Tại sao tôi lại xác định một cách kiên định
không đổi và khẳng định bản thân mình là một phụ nữ truyền thống Trung Hoa với
đầy đủ các phẩm chất như dịu dàng, lương thiện, lịch thiệp, tiết kiệm và nhường
nhịn? Vì chỉ cần có sự tồn tại của Trứng muối thì đến ngay cả Hồng Hưng thập tam
muội1 cũng có thể coi là cô gái ngoan hiền, e thẹn, dụt dè, con nhà lành...
1 Hồng Hưng thập tam muội: Nhân vật chính trong bộ phim Hồng Hưng thập tam
muội, là em gái thứ mười ba của bang Hồng Hưng. Trong thế giới ngầm thống trị
bởi đàn ông, nhân vật này đã kiên cường vượt qua những thử thách và những cơ cực
để vươn lên trở thành bang chủ khu phố Portland.
Tôi đang đau lòng hồi tưởng lại một vài chiến tích huy hoàng của Trứng muối
thì trong nháy mắt, cô nàng đã nhảy thẳng vào phòng khách. Trông thấy vết máu
Thương Ngô để lại trên ghế sofa mà tôi chưa lau sạch, cô nàng bỗng thốt lên lời
than kinh thiên động địa:
- Đậu phụ già, cuối cùng chỗ đó cũng rách rồi sao? Trời đất, đúng là châm một
nhát kim thấy máu!
Châm một nhát kim thấy máu...
Nhát kim…
Kim...
Mắt tôi hết nhìn nửa người dưới của Thương Ngô rồi lại nhìn nửa người dưới
của Ngưu Bôn. Trước câu nói mang tính kích thích của Trứng muối, ý nghĩ dâm
đãng, dung tục ẩn giấu trong đầu tôi bỗng ào ào bật ra không sao thu lại
được.
Luôn có nhiều người cho rằng tôi thuộc loại "nho nhã cặn bã". Tôi thấy điều
này không đáng để mình phải quan tâm và tôi cũng chẳng hiểu.
Vì những người đó chưa từng gặp Trứng muối, nếu họ gặp rồi thì chắc chắn họ
sẽ bỏ đi hai chữ "nho nhã" cho tôi.
Trứng muối bằng tuổi tôi nhưng vì có khuôn mặt trẻ con nên trông có vẻ giống
như một cô nàng Lolita nhỏ bé, luôn tươi trẻ với mái tóc dài ngang vai, kẹp tóc
mai gọn gàng, cặp lông mày cong cong, đôi mắt to tròn. Khi cô nàng không nói,
không cười, không