
ông thấy lại là một anh chàng đang mặc trên người chiếc
quần sịp gợi cảm, đứng đối diện với cửa sổ kính, vừa gọi điện thoại vừa lắc lắc
hông tập luyện trong tòa nhà đối diện...
Có lẽ nhiệt độ sắp hạ rồi, tiếng gió thổi u u, tôi vặn tay giậm chân đứng
lên. Vừa đi được vài bước thì nhìn thấy một chiếc taxi đỗ ngay phía đối diện.
Một người từ trong xe bước ra, đứng đó, vẫy tay về phía tôi.
Xe lớn xe nhỏ lao qua lao lại khiến bóng dáng người đó lúc ẩn lúc hiện y hệt
trong cảnh phim khiến tôi bỗng cảm thấy mình giống như nhân vật nữ chính trong
bộ phim Câu chuyện tình yêu, hơn nữa còn là cô gái vô cùng văn vẻ, rất tiểu thư
và cũng rất biết giả bộ.
Tôi vuốt mái tóc rối tung, vỗ vào đôi má bị lạnh cứng rồi nở nụ cười mà tôi
tự cho là thuần khiết nhất, đáng yêu nhất, cuốn hút nhất, mắt nhìn người đàn ông
đang sải bước đi về phía mình dưới ánh đèn giao thông báo hiệu đèn đỏ dừng, đèn
xanh đi.
Chiều cao đó, vóc dáng đó, tư thế đó, vẻ đẹp thanh tú đó, khí chất dịu dàng
và nụ cười hiền hòa đó, quả không hổ danh là niềm mơ ước bấy lâu của tôi...
Phù...
Đang suy nghĩ lung tung thì Trương Thần đã đứng trước mặt tôi, anh đẩy gọng
kính theo thói quen rồi sau đó chau mày, nói:
- Anh đã bảo đợi anh ở bên trong mà, ngoài này lạnh thế!
Tôi giữ nguyên nụ cười trên mặt, dùng cái giọng nũng nịu đáp:
- Vì người ta muốn gặp anh sớm hơn mà.
Trương Thần ngây người, hỏi:
- Em ốm à?
Tôi cũng ngẩn người ra, đáp:
- Không ạ...
- Vậy tại sao không chỉ khuôn mặt trông như mất hồn mà đến giọng nói cũng
không bình thường vậy?
-... Anh đúng là người chẳng hiểu gì.
Trương Thần cười, kéo tay tôi vào chỗ khuất gió, cử chỉ vô cùng tự nhiên.
Sau khi đã ổn định, anh lại nắm lấy tay kia của tôi, nhẹ nhàng nói:
- Em đã thấy ấm hơn chưa?
Không biết có phải là do bị gió lạnh táp hay không mà toàn bộ chỉ số nhạy cảm
của tôi đều như bị hạ thấp, đến lúc này mới phản ứng lại. Tất nhiên chuyện mang
ý nghĩa biến cố lịch sử trong quá trình phát triển tình cảm từ giai đoạn đầu
quan hệ nam nữ là nắm tay đã trở thành quá khứ xa xăm rồi.
Có lẽ sự yên lặng của tôi khiến Trương Thần nghĩ là tôi vẫn chưa đủ ấm. Do đó
anh buông tay tôi ra, cởi khuy áo khoác rồi ôm gọn cả người tôi vào trong đó,
siết vào lòng mà nói:
- Giờ em đã ấm chưa?
Toàn thân tôi cứng đờ như cây gậy, cả khuôn mặt gần như vùi trong lồng ngực
anh. Tôi ngửi thấy mùi quen thuộc của áo len và cả mùi hương nhè nhẹ, chẳng phải
là mùi sữa tắm, càng không phải là mùi nước hoa, lẽ nào đây chính là mùi đàn ông
trong truyền thuyết? Mùi hương này thật khiến người ta say đắm...
Vì đôi khi Lâm Lỗi cũng hút thuốc nên cơ thể anh ta lúc nào cũng phảng phất
mùi thuốc lá. Mỗi lần anh ta bọc tôi lại như thế này, tôi đều hít thật sâu rồi
sau đó đẩy anh ta ra mà nói:
- Hôi quá! Hôi chết đi được! Đúng là đồ hôi hám!
Thực ra, mùi đó rất dễ chịu, tôi rất thích...
Tôi ngẩng đầu, hít hơi lấy giọng rồi nhân tiện nén những ý nghĩ quái quỷ xuất
hiện trong đầu xuống, sau đó nhìn gương mặt đang tươi cười trước mặt, nói:
- Vừa cầm tay, vừa ôm, tiếp theo anh muốn làm gì đây?
Trương Thần khẽ nghiêng đầu, hình như là nghĩ ngợi, rồi sau đó dùng hành động
trả lời tôi.
Tôi hơi choáng, có lẽ là do thấy hơi khó thở, chỉ có điều, lần này không thể
dùng miệng để thở nữa vì nó đã bị bịt kín.
Môi Trương Thần rất mềm mại, hơi khô, khi chạm vào, nó truyền thứ xúc cảm vô
cùng nhẹ nhàng, rung động đến tận trái tim. Nụ hôn của anh và con người anh đều
giống nhau, dịu dàng nhưng sâu sắc, chỉ nhẹ nhàng bên ngoài chứ không đi sâu vào
trong, sau đó dùng tốc độ chậm hơn "chuồn chuồn chạm nước" một chút, tuyên bố
kết thúc thắng lợi của nụ hôn này.
Điều đó khiến tôi không có cơ hội từ chối, đương nhiên vấn đề mấu chốt là tôi
cũng chẳng muốn từ chối...
Dù trong thời gian rất ngắn như thế nhưng tôi vẫn tranh thủ suy nghĩ một vấn
đề, tất cả những điều này xảy ra như thế nào?
Có lẽ vì tôi gọi điện thoại hỏi anh:
- Có phải là anh thích em...
Anh nói:
- Đúng vậy.
Tôi nói:
- Không phải vậy chứ?
Anh nói:
- Đợi anh trong khu nhà, anh sẽ đến ngay.
- Giờ em đã tin là anh thực sự thích em rồi chứ?
Vì đang ở cùng trong một chiếc áo nên lúc này khoảng cách giữa tôi và Trương
Thần rất gần, có lẽ chỉ có thể trông thấy làn hơi trắng mà cả hai thở ra. Giọng
nói pha lẫn niềm vui khiến tôi có thể tưởng tượng ra khóe mắt cong cong sau mắt
kính của anh.
Người đàn ông tôi ao ước bấy lâu cuối cùng cũng thuộc về tôi, đời người thật
viên mãn, hạnh phúc.
Nhưng hãy đợi một lát...
Tôi ngả người về phía sau, hai tay tỳ vào ngực anh, cuối cùng cũng trông thấy
rõ dáng vẻ cúi đầu khẽ cười của anh:
- Anh thích em nhưng không đồng nghĩa với việc em chắc chắn cũng thích anh.
Anh làm thế này tức là ép nắm tay, cưỡng ôm, cưỡng hôn, phải ngồi tù đấy!
Anh liền phối hợp một cách ăn ý, vẻ như vừa tỉnh ngộ, ngại ngùng nói:
- Xin lỗi em. Ban nãy căng thẳng quá nên quên mất. Giờ anh bổ sung, xin hỏi
cô Tiểu Đậu, tôi có thể nắm tay, có thể ôm hôn cô không?
Tôi hào phóng gật đầu:
- Xét thấy anh vì căng thẳng mà ph