
t tôi mơ màng, tâm hồn như ở trên chín tầng mây thì người luôn
điềm tĩnh như Trương Thần hình như cũng hơi ớn lạnh, anh đưa tay ra trước mặt
tôi khẽ huơ huơ:
- Tiểu Phù, em nghĩ gì vậy?
Tôi thành thật trả lời:
- Thịt nướng...
Anh ngẩn người rồi lập tức cười phá lên. Tôi thật không biết phải làm sao,
thế nào mà lại ngớ ngẩn vậy chứ?
- Mới mấy giờ mà em đã đói rồi? Đi ra chỗ anh lấy chút gì lót dạ trước, buổi
trưa anh mời em ăn thịt nướng.
Để tránh tiếp tục bị cười nhạo, tôi tức tốc chui vào phòng làm việc của anh,
mở cái ngăn kéo quen thuộc trên cùng phía bên phải bàn làm việc, lôi ra một lọ
thủy tinh chứa đầy đồ ăn vặt.
Nói về mấy tháng trước, sau khi quyết định mục tiêu là Trương Thần, tôi liền
nghĩ cách triển khai kế hoạch, nhưng rồi lại cho rằng lần này không nên quá chủ
động để lại rơi vào thế bị động về sau. Nghĩ nát óc trong ba ngày mới lóe lên
một ý tưởng - đó là ăn cắp bản quyền chiêu Thái Thiếu Phân quyến rũ Ngô Khởi Hoa
trong bộ phim Diệu thủ nhân tâm1.
1Diệu Thủ nhân tâm: Bộ phim có tên tiếng Việt là Bàn tay nhân ái, trong đó
diễn viên Thái Thiếu Phân thủ vai bác sĩ cấp cứu Đường Tư Lễ, Ngô Khởi Hoa thủ
vai bác sĩ ngoại khoa có tay nghề cao Trình Chí Mỹ. Hai nhân vật Chí Mỹ và Tư Lễ
ban đầu có những xích mích, hiểu lầm nhưng sau đó họ đã yêu nhau lúc nào mà
không biết.
Rất trùng hợp là dạ dày của Trương Thần không tốt cho lắm, thường xuyên bị
khó chịu, hễ khó chịu, khuôn mặt anh liền trắng bệch, toát mồ hôi, nhìn mà thấy
xót. Chúng tôi là dân kỹ thuật, có dự án là tăng ca cả ngày lẫn đêm, ăn uống
không giờ giấc, do vậy trông người chả ra người, quỷ chả ra quỷ. Điều này đồng
nghĩa với việc tôi sở hữu một yếu tố có thể coi là thiên thời địa lợi nhân
hòa.
Do vậy, tôi đã mua cái lọ thủy tinh này, rồi sau đó chất đầy những thịt bò
khô, bánh quy, bánh đậu xanh, bánh gạo… lợi dụng một lần tăng ca của tháng nào
đó lẻn vào đặt trong phòng làm việc của Trương Thần.
Anh đang đứng trước bản vẽ ngước đầu lên, dùng tay đẩy đẩy gọng kính trên
mũi, nhìn cái lọ to chất đầy đồ ăn rồi lên tiếng:
- Tiểu Phù, em yên tâm đi. Đồ để ở chỗ anh, mấy cậu kia không dám tự tiện lấy
đâu. Em muốn ăn thì vào lấy lúc nà0 cũng được.
Làm mất bao nhiêu công mà anh tưởng là tôi vì không cam lòng mỗi lần mang đồ
ăn tới đều bị những con mèo đầu đen trong phòng xơi sạch nên mới nghĩ đến việc
coi chỗ anh là cái két an toàn...
Bao đại nhân à, thảo dân oan uổng quá! Thảo dân không nhỏ nhen như vậy, mà
cho dù đúng là như vậy thì thảo dân cũng đâu có thể hiện ra trước mặt anh
ấy.
Đến nước này, tôi chỉ biết nhoẻn miệng, rất thục nữ đáp lại một câu:
- Cảm ơn anh.
Sau này, chỗ Trương Thần đúng là biến thành căn cứ tích lũy lương thực của
tôi, không những thế, cái lọ thủy tinh như có bùa phép, cứ ăn lại đầy lên, giống
hệt trên tivi vậy.
Đương nhiên, bùa phép cũng cần phải có Nhân dân tệ làm hậu thuẫn, chỉ có điều
hậu thuẫn này không phải được lấy từ ví tiền của tôi, thế nên mới gọi là có bùa
phép...
Nhìn lọ thủy tinh đầy ắp, có thể thấy Trương Thần sắm rất nhiều đồ Tết. Tôi
lấy chiếc kẹo sô cô la đen hiệu Do ve, hài lòng rời khỏi phòng.
Ngày làm việc đầu tiên sau Tết, công ty thường rất yên ắng vì còn một nửa số
người nữa hoặc là vẫn đang hưởng kỳ nghỉ cả năm vất vả dồn lại, hoặc là đang
tiếp nhận sự tôi luyện đau xương, nhức cốt, nửa sống nửa chết như trong lò nung
của các loại phương tiện vận chuyển.
Phòng kỹ thuật hôm nay chỉ có tôi và Trương Thần và một người nữa, là sinh
viên mới tốt nghiệp vừa vào làm ở công ty chưa đầy hai tháng. Cô bé trẻ trung,
tươi tắn như một đóa hoa khiến tôi không thể không than trách năm tháng vô tình
biến mình trở nên già nua.
Đồng nghiệp đều gọi cô bé bằng cái tên thân mật là Tiểu Điểu, tức con chim
nhỏ, vì cô bé giống như chú chim, có thể cất đôi cánh tự do bay lượn trên bầu
trời. Tuy thế tôi cho rằng bầu trời ngày nay chỉ có máy bay mới được phép bay,
không những thế còn cần phải có đường bay riêng...
Lúc này, Trương Thần đang rất nhẫn nại, rất tỉ mỉ giải thích cho Tiểu Điểu.
Lý tưởng tuyệt vời gặp phải hiện thực khô cứng thì tại sao chỉ có thể ngoan
ngoãn nhường đường? Cô bé tỏ vẻ khó hiểu.
Tôi bẻ miếng sô cô la làm ba phần chia đều cho cả ba, sau đó khẽ nói với cô
bé:
- Khách hàng là cha là mẹ của chúng ta. Em không thiết kế theo yêu cầu của
họ, tháng này em sẽ không có thưởng, sẽ không thể đi xem liveshow của thần
tượng, chẳng những thế còn phải tăng ca đến tận khi công ty cho rằng em đủ tư
cách lĩnh thưởng mới thôi.
Cô nàng Tiểu Điểu lập tức tỏ ý hiểu, sau đó vui vẻ gặm miếng sô cô la rồi bắt
đầu sửa bản vẽ.
Tôi thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm. Từ trên cao, giữa thành phố xám xịt, trải
nghiệm những thay đổi to lớn mà đại gia đình xã hội mang đến cho tâm hồn đã từng
rất nhiệt huyết.
Trương Thần cười, cúi xuống nói khẽ vào tai tôi:
- Để biểu dương thành tích giải quyết khó khăn giúp cấp trên, bữa tối nay anh
cũng mời luôn.
Tôi bỗng nhoẻn miệng cười, ra vẻ trẻ con, ngây ngô như Lolita1. Anh lại cười
lớn rồi tiện tay thưởng luôn miế