
ếc thay, giờ
"thanh mai" của anh ta không còn là tôi nữa rồi.
Mặc dù chuyện này đã qua tròn một năm nhưng hễ cứ nhìn thấy hai chữ "A Phúc",
là trong lòng tôi lại có cảm giác buồn man mác. Như thể nhìn thấy con người ấy
vừa xoa đầu tôi như vuốt lông con cún, vừa cười gọi to "A Phúc" vậy.
Thời đại chúng tôi, ngoại trừ những người quá xui xẻo, về cơ bản cuộc sống
đều có thể coi là hạnh phúc, được ăn no, mặc ấm, bố mẹ quan tâm, thầy cô chăm
sóc, cứ theo đà đó trưởng thành, không phải chịu khổ, chịu tội, cũng chẳng gặp
phải sự cản trở đúng nghĩa nào.
Chính bởi vậy, chỉ cần gặp chuyện rủi ro bé như hạt cát thì cũng ầm ĩ lên,
cuối cùng làm như trời sa đất sập, thấy mình là người đáng thương nhất, cứ tiếp
tục mãi như vậy đến nỗi muốn tự sát để toàn dân phẫn nộ...
Cũng như chuyện thất tình, mà lại là thất tình do bạn trai đá.
Đương nhiên, một người lạc quan, yêu cuộc sống, rạng ngời như tôi, tuyệt đối
không có chuyện tự sát, cùng lắm là uống liền hai chai rượu Nhị Cô Đầu, tỉnh
rượu xong vẫn là một trang hảo hán. Chỉ có điều, ít nhiều vẫn có chút ám ảnh
trong lòng. Giống như sáng sớm tinh mơ bị rắn cắn nên sợ ngay cả cái dây thừng
suốt tận mười năm sau, cảm giác đàn ông con trai đều chả ra gì. Tôi nhất thời đã
từng muốn làm ngược thói thường, muốn thử kiểu tình yêu đồng tính...
Đây cũng chính là một trong những lý do tôi mãi vẫn chưa có hành động thực tế
nào đối với Trương Thần.
Sở dĩ tôi nói đó là một trong những lý do bởi vì còn rất nhiều nhân tố
khác.
Ví dụ như lúc đầu, tôi có bạn trai, Trương Thần có bạn gái. Sau đó, khi tôi
trở về cô đơn thì anh lại đang bàn chuyện cưới xin. Thế rồi hôn sự của anh không
thành, nhưng lúc đó cả hai chúng tôi đều đang vô cùng buồn bã, những tổn thương
trong lòng không dễ vượt qua, bởi thế khi ấy tuyệt đối không phải thời điểm tốt
nhất để xây dựng tình cảm.
Tôi nghĩ nhiều như vậy mà thời gian trôi đi chưa đến một phút. Chả thế mà
người ta nói trên thế gian này ý nghĩ của con người có tốc độ nhanh nhất, đặc
biệt là với con người không thực tế, không ổn định như tôi...
A Tu La (******) 23:58:51
Cảm ơn anh nhé.
Reply xong, tôi thoát QQ.
Tay cầm di động, đang định gửi tin nhắn nhóm để báo với toàn bộ anh chị em
rằng mình vẫn sống khỏe mạnh thì sau lưng bỗng vang lên giọng nam trung trầm
ấm:
- Tiểu Tường...
Tôi giật nảy mình, đến nỗi làm chiếc điện thoại rơi trúng ngón chân cái của
kẻ đang khỏa thân.
Chiếc điện thoại Nokia so với thiết kế nền gạch đúng là không hề thua kém,
chất lượng quả không tồi.
m thanh va đập khiến tôi lập tức "ớ" ra một tiếng rồi nhảy phóc khỏi chiếc
ghế, chân vừa chạm xuống đất, liền bị một người từ phía sau ôm trọn cơ thể, áp
vào khuôn ngực rắn chắc.
- Hôm nay không phải là sinh nhật em. Sinh nhật của em...
Những lời tiếp theo bị tiếng pháo nổ vang làm ngắt quãng. Ánh pháo hoa rực rỡ
chiếu vào cửa sổ kính lấp lánh như ánh sao.
Tôi liền ý thức lại, nhìn vào chỗ hiển thị thời gian trên máy tính -
00:00:00.
Như sực tỉnh, tôi cố hết sức vùng thoát khỏi lồng ngực kia, chạy vọt đến bên
cửa sổ, kéo rèm cửa, nhìn xuống dưới.
Trong màn đêm, dưới đèn đường, bên ánh pháo hoa.
Một chàng trai đang đút hai tay vào túi áo khoác ngẩng đầu nhìn tôi cười. Nói
một cách không phô trương, dù có cách bởi độ cao chín tầng lầu, tôi cũng vẫn
nhìn thấy hình ảnh bộ mặt ngốc nghếch của mình in trên đôi mắt kính đeo nơi sống
mũi anh.
Một giây sau, tiếng pháo hoa ngừng bặt, chỉ còn lại lớp sương đêm mong manh
tựa làn khói.
Chàng trai giơ cao tay phải, vẫy vẫy, sau đó quay người bước đi, để lại trong
tôi một bóng dáng mê hồn.
Tôi quay về bên chiếc bàn, bò vào gầm bàn, vừa mới nhặt chiếc di động cục
gạch lên thì tiếng nhạc báo có tin nhắn đến vang lên...
- Tiểu Phù, gấp quá nên anh không mua được món quà nào thích hợp. Trận pháo
hoa vừa nãy coi như là món quà sinh nhật anh tặng em.
Anh chàng đeo kính ơi, anh quả là chu đáo và lãng mạn.
Tôi ôm chiếc điện thoại mà trong lòng thấy rung rinh. Bỗng nhiên tôi bị một
bàn tay to lớn nhấc bổng lên, hành động vô cùng thô bạo, chẳng hề có chút thương
hoa tiếc ngọc nào cả.
Phiên bản người lớn của Thương Ngô chộp lấy tay tôi giống như đại bàng bắt
chim sẻ. Vẻ khôi ngô, điềm tĩnh trên khuôn mặt hắn chính là sự tĩnh lặng trước
cơn bão cấp mười hai.
Trong thời khắc này, trong tình cảnh này, tôi vừa tức lại vừa sợ. Tuy vậy, là
thế hệ thanh niên mới không theo tư duy thông thường, đương nhiên bộ não của tôi
cũng không phản xạ theo lẽ thường, do đó tôi cười.
Tôi không cười chế nhạo, cũng không cười giả bộ, càng không phải cười nhạt,
cười quái quỷ, mà tôi cười rất thật.
Lần này, Thương Ngô không trần như nhộng nữa. Hắn mặc quần áo nghiêm chỉnh,
một bộ quần áo ngủ màu trắng, sọc xanh, chính là đồng phục của bệnh nhân trong
bệnh viện tâm thần trên tivi thường chiếu...
Do con hổ này có hai phiên bản giống như Conan nên cũng phải chuẩn bị hai cỡ
quần áo, giày, tất khác nhau. Điều này có thể khiến chút tiền tích lũy đang thoi
thóp trong ngân hàng của tôi hoàn toàn tắt thở. Tôi tuyệt đối k