
ng hoang.
Cô đã sớm nghi ngờ, cô nhất định là bị mẹ nhặt ngoài đường về
nuôi.
Nói như vậy có căn cứ hết đó, mỗi lần Nhậm Mục Vũ cùng cô trở
về, lần nào mẹ già chẳng giết gà mổ dê?
Để bồi bổ con gái ư? Lầm to! Món ngon gì toàn gắp bỏ vào
chén cơm của Nhậm Mục Vũ.
Còn không phải mượn hoa hiến Phật*, mong anh chiếu cô đại tiểu
thư nhà cô ư? Sai sai sai! Mẹ già vô tâm nói thế nào?
(*mượn hoa hiến Phật = kiểu như đút lót gián tiếp á ^^~)
“Nha đầu kia ở Đài Bắc đều do công con vỗ béo, bác không kêu
nó giảm béo thì thôi chứ, con mới là người cần bồi bổ nè. Bác nói con nghe, đừng
chuyện gì cũng nghĩ tới con bé ngốc đó, thân thể của mình phải biết yêu quý…”.
Tiếp theo là 1 tiết mục “Mẹ con tình thâm” dài lê thê.
Thật sự nhìn không được! Cô sắp không rõ đây rốt cuộc là nhà
ai?
Tuy rằng cuối cùng đồ ăn trong chén anh có 1 nửa đều chui
vào bụng cô.
Khi ôm cô ngồi ngắm trăng trong sân, anh cười cười nói. “Thật
là mẹ rất thương em, em nghĩ gà kia nấu là bổ cho ai? Đương nhiên là cho em”.
“Cho em? Vậy sao toàn gắp đồ ăn ngon bỏ vô chén anh không vậy?”.
Tổ chức năng lực trong đầu anh có vấn đề ư? Nếu không khẳng định trước khi 2
người yêu nhau mẹ chưa từng gặp anh thì chắc cô đã nghi ngờ Nhậm Mục Vũ mới là
con ruột của mẹ sống tạm bợ bên ngoài.
“Bởi vì mẹ biết anh sẽ bỏ qua cho em! Đây là phương thức biểu
đạt cảm xúc hàm súc của mẹ. Mẹ hỏi anh, em ở Đài Bắc có gây phiền toái gì cho
anh không thật ra là muốn biết em sống có được không”.
“Vậy đó nha!”. Cô không cho là đúng, hừ mũi. “Anh nhất định
chưa từng thấy bà mẹ nào biểu lộ “rõ ràng” đến vậy đúng không?”.
Khi đó, cô cũng không đem lời anh nói đặt trong lòng, hiện tại
nhìn cách đối xử khi cô một mình trở về, quả nhiên đúng là vậy : ngay cả 1 cục
thịt nát cũng không có.
Rầu rĩ vùi đầu vô tô cháo và chai xì dầu đặt trên bàn.
“Nè!”. Một cái chén lớn “coong” 1 phát đặt trước mặt cô, mẹ
không hề báo động trước nhảy xổ ra, dọa cô giật mình.
Ô? Thật là có thịt? Mà còn là loại thịt ninh nhừ 4, 5 tiếng
trong nồi đến nỗi mềm rục ra!
“Sớm nói con ngốc, ngay cả chăm sóc chính mình cũng không biết,
thực không hiểu ở đó ăn uống ra sao, cả người gầy đét…”.
Cô muốn cười mà cười không nổi, giương mắt. “Mẹ à, mẹ cho
cún ăn sao?”. Thái độ của mẹ già làm cô có ý kiến đó nha! Đối với Nhậm Mục Vũ
thì thân thiện thiếu điều rót rượu ca hát bên cạnh, còn với cô thì sao, cô hẳn
là có quyền soi mói chứ?
“Muốn hay không tôi nói “Hoan nghênh đại giá quang lâm, tiểu
thư cứ từ từ dùng” hả!”. Mẹ khó chịu trừng cô liếc 1 cái, lại vùi đầu vào phòng
bếp.
Mới nói tới đồ ăn cho cún, em gái đã ôm chú chó yêu Luck từ
đâu đi vào, giọng nho nhỏ hỏi. “Ăn ngon chứ?”.
Wow! Nhà này toàn ma không à? Tất cả đều xuất quỷ nhập thần.
Nhất thời quên mất, cô cũng là một thành viên trong “nhà này”.
“Lương Tâm Tuệ, mày hù chết người nha!”.
Em gái cười cười. “Nói cho chị hay, đây là thịt mẹ hầm từ
sáng sớm 5 giờ tới bây giờ đó”.
“Muốn ăn?”. Cô gắp 1 miếng.
“Không cần, đây là mẹ làm riêng cho chị”.
Cô nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, vùi đầu ăn tiếp.
“Aizz, chị à, lần này chị trở về, khí sắc so với lần trước
kém hơn rất nhiều, ngay cả Luck cũng bị chị bỏ đói ốm tong teo, không giống hồi
trước, tròn tròn mềm mềm thật dễ thương, ôm vào cũng thật thoải mái. Chị ngược
đãi nó phải không?”.
“Tao làm gì có? Là nó tự bỏ ăn đó chứ? Đâu có liên quan tới
tao!”.
Bà chị có thái độ này, nó ăn mới là lạ – Lương Tâm Tuệ thầm
nghĩ trong lòng, chưa nói ra.
“Nghe mẹ hỏi chị, vừa rồi chị còn chưa trả lời. Sao lần này
anh Nhậm không về cùng?”.
“Đây là nhà tao chứ bộ, vì sao anh ta phải “về cùng”?”.
“Nhưng lần trước em gọi điện tới, ảnh nói rõ ràng lần sau sẽ
về cùng chị mà – chính là rạng sáng mưa hôm đó”. Cô bé thêm vào chi tiết cuối
câu. Rạng sáng 2h còn ở trong nhà bạn gái, hơn nữa giọng nói khàn khàn như vừa
tỉnh ngủ, ngu ngốc cũng biết 2 người nam nữ trước đó đã làm “vận động” gì rồi.
“Sáng sớm mới 2h mà gọi điện quấy rầy người khác còn dám
nói! Mày có biết lễ phép là gì không!”. Cô giả ngu.
“Làm trò, chị giữ đàn ông trong nhà qua đêm em còn chưa
nói”. Ngừng lại. “Hai người cãi nhau?”.
Cãi nhau? Hừ hừ, người đó đâu có biết cãi nhau với cô là gì?
Em gái nói tiếp 1 câu, làm cô thiếu chút nữa đánh đổ chén
cơm trên tay -
“Sinh hoạt tình dục không hợp ư?”.
Cô nhảy dựng cả người. “Lương Tâm Tuệ! Mày đồ con nít, trong
đầu có chứa cái gì hả?”.
“Em 18 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Ít nhất nên biết thứ ai
cũng biết”.
“Hừ hừ, mới 18 tuổi, biết cái gì?”.
“Em biết anh Nhậm rất yêu chị, làm chuyện gì cũng nghĩ tới chị,
người đàn ông tốt như thế cả đời này chị không gặp được lần 2 đâu. Anh ấy sủng
chị đến thế, không bao giờ làm chuyện gì khiến chị đau lòng, nhất định lại là
bà chị lòng dạ hẹp hòi, tính tình đại tiểu thư thích hờn dỗi, em xem chị vẫn
nên ngoan ngoãn trở về, xin lỗi ảnh 1 tiếng đi”.
“Lương Tâm Tuệ, mày rốt cuộc là em gái ai?”. Phản, người nhà
này tay đều với ra ngoài hết rồi sao*!
(*ý bênh người ngoài hơn người nhà)
“Cũng vì là em gái chị mới không t