Nhật Ký Chia Tay

Nhật Ký Chia Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323960

Bình chọn: 10.00/10/396 lượt.

hể không tính thay cho chị.

Chị không biết chăm sóc bản thân, thiếu anh Nhậm, không biến bản thân thành con

điên mới là lạ, nếu ngày nào đó anh Nhậm quyết tâm không cần chị nữa, để xem chị

làm sao bây giờ!”.

“Làm sao là làm sao? Anh ta không cần tao, tao nhất định phải

cần anh ta ư? Vì sao tao không được về nhà 1 mình? Vì sao nhất định phải là anh

ta đưa tao về? Vì sao tao không tự sống được? Vì sao nhất định phải để anh ta

chăm sóc tao? Sao mọi người đều nghĩ tao vô dụng như vậy? Nhậm Mục Vũ là thượng

đế hả? Không có anh ta thì sống không nổi ư? Lương Tâm Tuệ, mày cũng xem thường

chị mày như thế, có đúng không?”. Lửa giận ở đâu bỗng bốc lên ngùn ngụt, cô

không thèm suy nghĩ rống lên.

Lương Tâm Tuệ choáng váng, rất ít khi cô bé thấy chị mình

phát điên đến thất thố thế này.

“Chị à…”. Lương Tâm Tuệ nhỏ giọng.

“Tao đi ra ngoài 1 chút!”. Không có tâm trạng nghe em gái

nói gì thêm, cô xoay người rời khỏi bếp.



Đi trên đường ruộng nhỏ bé, không khí trong lành, tiếng côn

trùng ri ri, nhưng không thể làm mát bớt cảm xúc của cô lúc này.

Mình tới tột cùng là làm sao vậy?

Cô lẳng lặng tự hỏi.

Về nhà là để giải sầu, vì sao lại càng thấy sầu thêm?

Một cái tên lặp đi lặp lại bởi nhiều người, giống như đời

này 3 chữ đó sẽ dây dưa bên cạnh mãi, cô càng cố không để ý, càng miễn cưỡng cười

vui, đè nén, áp lực ngược lại càng dồn chặt, hậm hực.

Tất cả mọi người như đang nhắc nhở cô, 3 chữ “Nhậm Mục Vũ” sẽ

không bao giờ xa rời cô.

“A Ảnh, về bao lâu rồi?”.

Cô nghe tiếng gọi to, quay đầu. “Tối hôm qua ạ, dì Tôn”. Là

chị em tốt của mẹ, không thể vô lễ, nếu không mẹ sẽ xử cô.

“Sao không thấy A Vũ đâu?”.

Lại tới nữa! Đây là câu thăm hỏi lưu hành nhất năm sao?

Không thể để lộ ra mặt, đành phải cứng đờ trả lời. “Anh ấy bận

nhiều việc quá ạ”.

“Việc gì chứ? Không phải dì muốn nói, nhưng con cũng lớn rồi,

tìm thời gian nào định đoạt cưới hỏi đi, theo dì thấy, thằng bé tốt lắm, sẽ

thương con cả đời, dì sống từng này tuổi rồi, không nhìn lầm người đâu”.

“Dạ con biết, dì Tôn”.

“Không cần nói biết, làm đi! Dì chờ uống rượu mừng của 2 đứa

lâu lắm rồi đó”.

“Dì Tôn à – ”.

“Được rồi, dì đi mua đồ ăn, con suy nghĩ cẩn thận đi”.

Dì Tôn đã đi xa, cô ngồi xổm xuống bờ ruộng, giống con đà điểu,

nghĩ muốn vùi đầu vào cái lỗ, để không còn ai quấy rầy cô được nữa.

“Chị Lương ~”.

“Đủ! Nếu muốn hỏi về Nhậm Mục Vũ, lập tức cút mau cho tôi!”.

Cô rống lên không chút suy nghĩ.

“Ơ?”. Làm sao bây giờ? Cậu bé ngẩn người, không biết phải

làm sao.

Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Quên đi, làm khó con nít làm

gì?

“Chuyện gì? Nói mau!”.

“Lần trước em có nói với anh Nhậm về chuyện thi vào học viện

Y khoa, ảnh hứa cho em lời khuyên, em đã quyết định sẽ thi, muốn nghe ý kiến của

ảnh – ”.

“Chị đưa số điện thoại của anh ấy cho em, tự em đi mà hỏi!”.

Bất quá người ta bây giờ có chịu giúp em nữa hay không, chị không dám cam đoan

đâu. Dưới đáy lòng cô đệm thêm 1 câu.

“Dạ, cảm ơn chị”. Đi 2 bước, lại quay đầu. “Ba em nói, ông sống

30 năm rồi, anh Nhậm là người đầu tiên khiến ông có cảm giác gặp kỳ phùng địch

thủ, hỏi làm sao ông không quý anh ấy? Còn nữa, anh Nhậm nói đường máu ông quá

cao, ông cũng nghe, anh Nhậm liệt kê danh mục thức ăn cần chú ý, ông đều làm

theo…”.

Trời đất, người đó là thần sao? Phạm vi trăm dặm còn có người

nào không bị anh thu phục?

Càng lĩnh ngộ, tâm càng trầm.

Anh làm như vậy làm gì? Nói trắng ra, còn không phải làm vì

cô hết thảy?

Hiện tại mới biết được, anh hết lòng dung nhập vào thế giới

của cô, cố gắng làm cho mọi người xung quanh cô cũng quý mến anh, thật sự muốn ở

bên cô đi đến hết đời…



Buổi tối tắm rửa xong, trước khi đi ngủ, mẹ đẩy cửa tiến

vào.

“Uống đi”.

“Cái gì vậy mẹ?”. Cô ngửi được mùi nhân sâm.

“Uống là được, hỏi nhiều quá”.

“Dạ”. Không thể trách cô nha, thái độ của mẹ làm cô thực lo

lắng ngày mai ở Đài Nam bỗng nhiều thêm 1 xác chết nữ vô danh.

Nghĩ thì nghĩ, vẫn ngoan ngoãn uống hết.

“Hôm nay con nói gì với em gái, mẹ đều nghe thấy hết”.

“Ơ? Được rồi, tính tình con có điểm không khống chế được,

ngày mai con sẽ xin lỗi Tiểu Tuệ”.

“Không phải cái đó. Con và A Vũ rốt cuộc làm sao?”.

“Không có chuyện gì đâu mẹ, phân phân hợp hợp, bình thường

mà…”.

“Con cho là ai sinh ra con? Tưởng mẹ không nhìn ra ư, nếu

không có chuyện gì thật, con cũng không gầy đến thế này!”.

Có sao? Cô sờ sờ 2 má. “Không phải? Công việc thôi mẹ —”.

“Vậy việc gì con phải lớn tiếng với Tiểu Tuệ?”. Một câu đánh

vỡ cô.

Không hổ là mẹ cô, đủ cứng rắn.

“Nếu thật sự không thể không có thằng bé, thì tìm nó trở về

đi, làm gì phải khó xử chính mình?”.

“Mẹ – ”. đột nhiên cảm thấy mũi cay cay, không rõ vì bị tình

thương của mẹ làm cảm động hay vì bị nói trúng tim đen đang yếu ớt.

Bà Lương ôm cô. “Không trễ đâu, A Vũ thằng bé yêu con rất

sâu đậm, lòng nó chắc chắn vẫn bị con giữ lại, chỉ cần con thật tâm muốn, sẽ kịp”.

Phải không? Mọi người đều thực tin tưởng, chỉ có mình cô

không dám chắc…

Gió đêm thổi vào cửa sổ, trang nhật ký dang dở vẫn chưa khép

lại, dừng ở tờ giấy mới nhất


Teya Salat