XtGem Forum catalog
Nhật Ký Chia Tay

Nhật Ký Chia Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323913

Bình chọn: 10.00/10/391 lượt.

ngủ đi, lại tỉnh lại lần nữa, bốn

phía một mảnh âm u.

Hẳn là đã khuya? Nói cách khác, cô đã bỏ lỡ giờ khám của bệnh

viện.

Quên đi, cũng không phải bệnh gì nặng, ngày mai đi cũng được.

Cô ngồi dậy từ sofa, cố gắng thích ứng với thứ ánh sáng mờ

nhạt chung quanh, lọ mọ tìm phương hướng trong bóng tối.

Thời gian ăn tối hẳn là đã sớm qua rồi? Bụng đói quá.

Cô cố hết sức bò dậy, tính đi đến phòng bếp pha ly sữa nóng

uống, nhưng vừa cử động thì choáng váng, tay chân mềm nhũn không có sức.

Cố loạng choạng bước đi, miễn cưỡng pha sữa, chóng mặt làm

cô cầm ly sữa không xong, giữa mơ màng im lặng, nghe được tiếng loảng xoảng của

thủy tinh vỡ.

Đau đầu quá!

Cô lấy tay sờ soạng, bám vào kệ bếp vừa cứng vừa lạnh như

băng, trán ẩm ướt nóng hầm hập.

Sao lại thế này? Cô đụng vào cái gì đây?

Nhịn không được thất bại đầy ngập, cô vùi đầu khóc.

Vũ, anh ở đâu? Đừng bỏ lại em 1 mình…

Cô hiện tại thật bất lực, rất sợ hãi, nhưng mà, anh còn có

thể quan tâm sao?

Trong bóng đêm, lơ đãng quờ trúng điện thoại, cô thậm chí

không thèm dùng sức, trong trí nhớ lập tức bật ra dãy số không muốn xa rời –

Điện thoại chỉ vang 2 tiếng đã có người nhấc máy, làm cô có

muốn hối hận cũng không kịp.

Cô đang làm cái gì đây? Lúc trước là cô nói không cần anh,

hiện tại lúc bất lực lại chỉ nhớ được anh, như vậy là sao!

Cô yêu anh sâu đậm như thế, nhưng điều đó có nghĩa anh phải

có nghĩa vụ để ý tới cô ư?

Cô chán ghét bản thân thậm tệ! Càng nghĩ, càng giận…

“Ảnh, là em sao? Nói gì đi, đừng làm anh sợ — ”.

Mơ hồ truyền tới tiếng anh hét gọi trong điện thoại, cô đã

muốn không nghe được gì nữa, di động rơi khỏi tay, cô chỉ vùi đầu khóc —

“Ảnh!”. Bừng tỉnh, Nhậm Mục Vũ bật thốt lên.

Ngồi dậy, phát hiện toàn thân mình toàn mồ hôi lạnh.

Nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh – rạng sáng 2 giờ.

Không hiểu thứ gì làm loạn trong tâm, anh không thể tiếp tục

ngủ.

Có lẽ là vì không thể

quen với chuyện thực cô đã cách xa anh! Thật sự nghĩ về cô quá sâu, anh cười khổ.

Chuông di động đột nhiên vang lên, anh sợ tới mức nhảy dựng,

cũng không hiểu hoảng hốt cái gì, luống cuống tay chân nhanh chóng nhấc máy.

“Alo?”.

Ở đầu bên kia, lặng im không tiếng động.

“Alo, tôi Nhậm Mục Vũ đây, xin hỏi ai đó?”.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Yên lặng 30 giây, cảm xúc kỳ dị đột nhiên choáng lấy lòng

anh, trong lòng có linh cảm hô lên. “Ảnh, là em sao? Nói gì đi, em đừng làm anh

sợ!”.

Đầu bên kia loáng thoáng tiếng khóc, nghe được, anh hồi hộp

hoảng hốt.

“Xảy ra chuyện gì? Ảnh, em đừng khóc!”. Không thấy trả lời,

anh đổi ý, tạm gác điện thoại xuống, nhấn số gọi máy bàn nhà cô.

Máy bận!

Anh hiểu ngay, cô chưa từng có thói quen trước khi đi ngủ

gác ngang điện thoại để tránh bị quấy nhiễu giấc ngủ.

Cầm di động, tiếng khóc càng lúc càng mỏng manh, cơ hồ không

nghe được, tim anh thắt lại, dồn dập nói. “Ảnh, anh lập tức qua, em chờ anh!”.

Anh dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo, nắm chìa khóa xe

lao ra ngoài.



Anh không biết mình lái xe thế nào mà quãng đường tốn gần nửa

giờ anh đi chưa tới 15 phút, cả đời chưa từng phóng nhanh như thế, không xảy ra

tai nạn xe cộ đã là kỳ tích.

Nhấn chuông cửa, không ai đáp lại.

Thực hối hận đã trả chiếc chìa khóa cho cô!

Lòng anh nóng như lửa đốt, dọc đường đi tự đoán không biết rốt

cuộc cô xảy ra chuyện gì cũng đã sắp bức điên anh, 1 khắc cũng không thể chờ đợi

nữa, lui từng bước, cân nhắc, anh xắn tay áo, nhún người, gọn gàng bay qua vách

tường.

Đây là cái tệ hại của kiến trúc cũ, xét về mặt an toàn thì

hoàn toàn không có chút an toàn nào, anh từng nhảy qua thử cho cô xem, nhưng cô

nói ở đã nhiều năm, cảm tình gắn bó với căn hộ này, không muốn chuyển đi, anh

đành phải giúp cô gắn thủy tinh vỡ lên đầu tường phòng trộm, lúc nào cũng nhắc

nhở cô khóa kỹ cửa sổ sát đất.

Trèo vào ban công, thử lay cửa sổ sát đất, quả nhiên lại

quên khóa!

“Ảnh, em ở đâu?”.

Quá quen thuộc với nơi này, anh bật từng ngọn đèn, tìm tới bếp,

tình hình trước mắt làm anh thở hắt ra, tim cơ hồ sắp phát bệnh chết!

Ly thủy tinh vỡ nát, cô ngã vào cạnh tủ bếp, trên trán còn rỉ

máu, bất tỉnh nhân sự!

“Ảnh!”. Anh thét lên, nâng cô dậy, hoảng sợ khi cảm nhận được

nhiệt độ cơ thể cô nóng tới dọa người.

“Ảnh, em tỉnh lại đi, nói gì với anh đi!”.

Mí mắt giật giật, có chút vô lực mở ra. “Vũ, là anh sao?”.

“Đúng, là anh”.

Cô an tâm, không muốn xa rời, tựa đầu vào cổ anh, chỉ cần

nghe được giọng anh, lòng cô kiên định.

Anh ôm cô ngồi xuống ghế, định đến phòng tắm tìm khăn lau

máu cho cô, xử lý miệng vết thương, nhưng 2 tay cô nắm chặt, không cho anh đi.

“Không cần, đừng rời khỏi em – ”. Cô ý thức mơ hồ, thì thào

nói, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, anh nhìn mà đau lòng.

“Được, anh không đi”. Gắt gao ôm cô, anh thậm chí không dám

nghĩ nếu anh không tới, sẽ có hậu quả gì!

“Chúng ta đi bệnh viện, được không?”. Cô phát sốt cao, không

đi không được.

Cô không nói chuyện, mặt vùi vào ngực anh.

“Vậy em cứ ôm đi, ngừng ngủ nhé!”. Mở cửa, lên xe, lái xe. Dọc

theo đường đi, cô nắm chặt góc áo anh không thả, anh một