
cuối cùng cô không vội lấy chìa khóa, mà để lòng bàn tay đặt trên tay vịn thêm
một lúc nữa.
Cửa mở, đột nhiên cô nghe thấy tiếng điện thoại kêu,
trong tĩnh lặng vang xa hơn. Ở đây mới lắp đường dây cố định, ngoài Tô Ngưng ra
chẳng ai có số, muộn thế này lẽ nào lại có chuyện gấp ?
Lăng Tiểu Manh đóng cửa liền chạy lại nghe.
“Tiểu Manh.” Không phải Tô Ngưng, đầu dây bên kia chỉ
nói ngắn gọn hai từ, nhưng giọng nói đó quá quen thuộc, chỉ cần nghe hơi thở cô
đã có thể nhận ra anh.
Là Cố Chính Vinh, gần một tháng không nghe được bất cứ
tin tức gì của anh, lúc này trong điện thoại vang lên tiếng gọi thân thuộc
“Tiểu Manh”, đột nhiên cô cảm giác như đang trong mơ.
Mình đang mơ sao? Có khả năng lắm chứ.
Ban ngày sau khi bận rộn, cô may mắn không bị mất ngủ,
nhưng cô rất hay nằm mơ.
Giấc mơ lặp đi lặp lại, nửa đêm Cố Chính Vinh nhẹ
nhàng nắm lấy đôi tay cô, quay người lại và chẳng hề báo trước đã xâm nhập vào
cơ thể cô.
Sự mạnh mẽ của anh nhịp nhàng với sự mềm mại của cô,
chẳng cần mở mắt, trong đêm tối chỉ có hơi thở trầm lặng.
Rồi tất cả chết lặng, còn cô giật mình tỉnh giấc, co
rúm người trên một góc giường, bên cạnh trống trải mênh mông, nước mắt cô lăn
dài trên má.
Thật không bình thường, giống như thật mà còn dài, lặp
đi lặp lại, giấc mơ miên man không dứt, giờ đến cả nghe điện thoại cũng bắt đầu
có ảo giác, ảo giác rằng anh đã trở về, anh đang kề bên.
Cô cầm điện thoại không trả lời, đầu dây bên kia cũng
không có tiếng nói, tất cả đều im lặng, có thể nghe thấy rõ hơi thở của cả hai.
Căn nhà gần phố, quá yên lặng, trong không gian này
thính giác dường như được khuếch đại gấp bội, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có
tiếng xe lướt qua, trong điện thoại dường như cũng có cộng hưởng.
Đột nhiên nhận ra đây không phải cộng hưởng, cô bỏ
điện thoại xuống chạy ra ngoài ban công, nhìn xuống phía dưới chỉ thấy một màu
tối đen, cảm giác sâu hun hút như xoáy nước.
Ngay dưới xoáy nước có một chiếc xe quen thuộc, lặng
lẽ hòa mình trong đêm, đèn trong xe có mở, vàng vọt mông lung, và cả người đàn
ông tay cằm điện thoại lặng lẽ đứng bèn, mấy phút sau, như thể nhận ra cô đang
nhìn mình, anh ngẩng đầu nhìn lại.
Sao lại có thể? Nhất định là cô đang mơ!
Lăng Tiểu Manh thấy mình như cô gái nguyên sơ trong
thế giới hoang dại, đến cả trong mơ cũng tâm niệm về đàn ông, thật hổ thẹn.
Cơ thể muốn trốn chạy, lý trí lại khiến cô cố chấp
đứng bất động tại chỗ. Cô run rẩy đứng trên ban công nhỏ hẹp, dưới nhà đèn
trong xe đã tắt, rồi cửa xe đóng lại một tiếng chắc nịch.
Lăng Tiểu Manh cúi đầu chạy vào trong nhà, chạy vội
quá khiến chân vấp phải bậc thềm, ngã nhào xuống đất, sàn gỗ cứng đơ lạnh băng,
cả người cô đau ê ẩm.
Đứng dậy định chạy tiếp nhưng không nổi, cô bám vào
chiếc sô pha bên cạnh mà không thốt nên lời, nhưng trong đầu chẳng còn ý nghĩ
nào khác, cô tiếp tục lê người ra phía cửa, lúc kéo cửa cô nghe thấy tiếng bước
chân phía cầu thang.
Không nhanh cũng không nặng nề lắm, nhưng cô nghe như
tiếng vó ngựa truy phong, tim đập loạn nhịp.
Trước nay không thế này bao giờ, tiếng bước chân ấy cô
đã quá quen, trước kia khi ngủ một mình trong phòng, nửa đêm cửa mở, rồi cầu
thang vọng lại tiếng bước chân, không nhanh cũng không cố ý bước nhẹ, biết đó
là ai, nên chẳng bao giờ cô thấy bất an, cứ thế quay người ngủ tiếp.
Nhưng gờ đây cô chỉ muốn chạy thật nhanh, trong phòng
là đường cụt, cô phải chạy ra ngoài, đầu gối đau buốt, tiếng bước chân vẫn tiếp
tục, tay để trên tay nắm cửa, đột nhiên cô thấy mình thật chẳng còn sáng suốt.
Chạy?
Cô còn có thể chạy đi đâu?
Một người đàn ông tới tìm một người con gái, nhất là
người đàn ông như Cố Chính Vinh, cô còn có thể chạy đi đâu được chứ?
Như người ngủ mê, xung quanh lặng ngắt như tờ, đến
tiếng xe đêm ngoài cửa sổ cũng chẳng còn.
Lăng Tiểu Manh bắt đầu thấy sợ, đầu óc trống rỗng, cô
men theo cầu thang chạy xuống, chẳng còn màng tới vết thương đang đau nữa.
Trên đường về nhà, Bùi Gia Tề nhận được điện thoại của
Tô Ngưng, vẫn giọng nói nhanh như gió, trước đó còn xin lỗi, “Thật ngại quá,
muộn thế này rồi còn gọi điện cho anh. Tiểu Manh đâu?”.
Cái cô Tô Ngưng này đúng là coi Tiểu Manh hệt như bảo
bối. Bùi Gia Tề mỉm cười đáp:
“Yên tâm, tôi đã đưa cô ấy về đến nhà an toàn rồi, một
sợi tóc cũng không mất đâu.”
“Chỉ đưa về đến nhà thôi á?”, giọng Tô Ngưng có vẻ khó
chấp nhận.
“Thế cô muốn thế nào?”
“Này, anh thực sự không hiểu hay giả vờ ngốc nghếch
thế hả? Chẳng phải anh nói muốn theo đuổi cô ấy sao? Tôi đã tạo cho anh cơ hội,
sao anh còn không lao tới?”
“Lao tới?”
Bùi Gia Tề suýt chút nữa thì phì cười, giới nghệ thuật
rất thoáng, chuyện nam nữ tan hợp xưa nay rất tự do, đến đến đi đi rất nhẹ
nhàng, có cảm giác tự nhiên ở bên nhau, nên anh ít khi nói chuyện với con gái
về kinh nghiệm này. Nghe xong mấy lời này của Tô Ngưng, anh cười đến chảy nước
mắt, không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Đương nhiên rồi, Tiểu Manh như thế, anh không chủ
động thì biết đến bao giờ cô ấy mới chịu nhận lời hả? Tú tài sợ tướng cướp,
thục nữ sợ lưu man