
kiểu cũ, sát đường,
ngẩng đầu lên là có thể trông thấy ban công nho nhỏ phòng cô. Hàng cây phượng
ven đường cành lá um tùm, như muốn chui sâu vào trong ban công.
Muộn quá rồi, cả con phố thỉnh thoảng có những chiếc
xe vội vã phóng qua còn lại chẳng có gì. Đèn đường lẩn khuất giữa những tán lá
xanh nặng trĩu, le lói chút sắc vàng. Còn căn nhà nơi cô đang ở đã tắt hết đèn
điện từ lâu, mỗi một ô cửa đều thăm thẳm một màu đen kịt.
Cô ngủ rồi sao? Đã quen với nét đặc sắc về đêm, hóa ra
trong thành phố này có nhiều người khác hoàn toàn với cuộc sống của anh đến
thế. Đã tới dưới nhà, lúc này Bùi Gia Tề lại giống như cậu trai mười bảy với
tình yêu chớm nở, thực sự chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Mui xe vẫn mở, bên tai đột nhiên có tiếng động cơ ầm
ầm, rồi một chiếc xe màu đen từ phía sau cây vòng ra, tốc độ rất nhanh, đèn vẫn
chưa kịp mở, sượt qua thân xe anh rồi bay mất, một giây kinh hoàng nghẹt thở.
Cơ thể anh phản ứng nhanh hơn người thường rất nhiều,
lúc này chỉ kịp ngoái đầu liếc nhìn. Chiếc xe đó lái quá nhanh, lại đang trong
bóng tối, chỉ kịp lướt nhìn một bên khuôn mặt, đối phương đã bay mất vào không
khí.
Anh xuống xem xe có bị xước chỗ nào không, thì phía
sau có tiếng bước chân hoảng loạn, lấy làm lạ, anh đứng bên cạnh xe ngoái đầu
sang nhìn, người đó là Lăng Tiểu Manh.
Lăng Tiểu Manh chạy tới, dáng vẻ có phần kỳ quái, tới
bên hè liền dừng lại, tay chống vào đầu gối, sắc mặt nhợt nhạt, miệng thở hổn
hển, tiếng thở vọng đi thật xa trong đêm.
Vừa trông thấy cô, Bùi Gia Tề có phần kinh ngạc, sự
kinh ngạc này khiến anh quên mất mỗi lần cô đều xuất hiện đầy bất ngờ, đi thẳng
tới chào một tiếng: “Đồng chí Tiểu Manh, không phải lần nào cô cũng có thiên lý
nhãn thuận phong nhĩ chứ?”.
Nghe thấy giọng nói, cô sợ chết khiếp, ngẩn đầu lên nhìn,
hai mắt mở to, nhìn rõ là anh mới hết hoảng sợ.
Bùi Gia Tề vốn định cười, cười cô nhát gan như chuột,
đã thế, sao nửa đêm lại chạy ra đây? Nhưng thay vào đó là ánh mắt xa lạ, xuyên
qua cơ thể anh, im lìm mà xa xăm.
Chau mày lại, Bùi Gia Tề lại tiến về phía trước một
bước, cuổỉ cùng cũng thấy được gương mặt thảm hại của cô.
Thấy rõ đôi môi và cặp mắt đỏ hoe, còn cả vết thương
trên đầu gối, anh nhiều lắm cũng chỉ mới đi được có một giờ, rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì mà khiến cô ra nông nỗi này?
“Em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Bùi Gia Tề cúi đầu
kiểm tra đầu gối cô. Cô không nói gì, hai tay nắm chặt, từ từ ngồi xuống ven
đường, cúi đầu nức nở.
Tiếng khóc rất khẽ như thế vỡ vụn ra, còn có tiếng nói
mơ hồ xen lẫn trong đó, “Anh đi đi, đừng nhìn tôi”.
Ánh trăng rải khắp trên mặt đất tựa như làn nước, cô
cũng giống như làn nước, tựa hồ trong chớp mắt có thể tan vào dải sáng ấy,
chẳng thể nắm bắt được.
Anh không dời bước chân, cúi người nhìn kỹ. Gương mặt
cô vùi sâu giữa hai khuỷu tay, chỉ lộ ra vầng trán trắng ngần, hệt như một chú
đà điểu.
Anh thở dài rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cô, nghe
tiếng khóc thút thít không ngừng vang lên, kiên nhẫn ngồi ngắm những đám mây
thay đổi hình dáng dưới ánh trăng.
“Xin anh đi đi.” Lăng Tiểu Manh không ngẩng đầu, giọng
nói rất khẽ chỉ có thể ghé sát mới đoán được.
Anh lấy vai huých nhẹ vào cô, “Cô muốn khóc đến mấy
giờ? Chẳng phải ngày mai tòa báo sẽ tới chụp hình sao? Cô muốn bên cạnh chỗ đồ
gia dụng của cô xuất hiện thêm một cái đầu heo sao?”.
Tiếng khóc đột nhiên ngừng lại, chú đà điểu nhỏ cuối
cùng cũng hé lộ một nửa bên mặt. Vẻ mặt kinh hoàng, chẳng biết là vì anh bị nói
chỗ nào, chụp hình hay đầu heo? Anh hiếu kỳ.
Nghĩ vậy anh không nhịn được nhoẻn miệng cười, rồi
tiếp tục cười dọa cô, “Còn nhìn à, nhìn nữa tôi hôn cho bây giờ”.
Ai chẳng có quá khứ? Quá khứ chỉ là quá khứ, còn anh
quan tâm tới tương lai.
Con người là loài động vật đáng thương,
chẳng có lúc nào là không muốn được ôm và hôn. Tuy những thứ đó không là mãi
mãi, vậy cô sẽ lùi lại để có được lần khác, lấy chiếc ghế này để thỏa mãn bản
thân.
Đường cong hoàn mỹ, chất liệu bằng da, tuy
không có hơi ấm, nhưng ngồi thật lâu, hơi ấm của mình cũng khiến nó dần ấm lên.
Nhắm mắt vào là có thể tưởng tượng, tưởng tượng mình vẫn đứng dưới ánh trăng
tối hôm đó, bàn tay được kéo lại, cơ thể chìm trong vòng tay anh, ngẩng đầu
nhìn vầng trăng trên cao, đâu đó điểm xuyết màu ghi nhạt, càng trở nên trắng
trong.
*********************
Ngày hôm sau, Lăng Tiểu Manh tỉnh dậy trong tiếng ve,
căn phòng nhỏ tràn ngập ánh nắng, cửa sổ là những tán phượng, rợp một màu xanh
đậm.
Khi mở mắt cô rên lên một tiếng, do mắt gặp phải ánh
sáng rất đau và rất, nhất định là do tối qua khóc quá nhiều.
Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ hóa ra tất cả đều là
thật, hại cô khi nãy còn mong đó là một cơn ác mộng.
Thương Tử Kỳ đã lâu không gặp, Tô Ngưng buồn bực tìm
lại ký ức, Bùi Gia Tề mỉm cười rồi hôn cô, còn cả Cố Chính Vinh vội vã ra đi,
tất cả đều ùa về rất rõ. Muốn trốn tránh hiện thực, cô nằm bất lực trên giường
hồi lâu.
Điện thoại trong phòng khách reo lên, cô vùi đầu vào
gối tiếp tục chạy trốn, tiếng chuôn