Pair of Vintage Old School Fru
Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324030

Bình chọn: 8.5.00/10/403 lượt.

ó, rồi tận dụng thời cơ tốt nhất giới thiệu cô với mình.

Ông từng này tuổi, đương nhiên phối hợp rất tốt hòng thuận nước dong thuyền,

hơn nữa ông cũng rất có hứng thú với cô gái bé nhỏ này.

Cố Chính Vinh chẳng mấy hứng thú với những bữa tiệc

kiểu thế này, ăn uống rất ít, phần lớn thời gian dùng để nói chuyện với giáo sư

John McCain về một vài nhà thiết kế có khả năng hợp tác mà anh đã gặp hôm nay.

Nói một hồi, ánh mắt Cố Chính Vinh lại hướng ra xa rồi nhìn về phía khác.

John McCain thấy hơi buồn cười, thấp giọng trêu chọc,

“Thấy lo rồi sao? Cô gái đó đã có người mới rồi kìa”.

Xung quanh người biết tiếng Thụy Điển không nhiều,

ngồi cạnh ông lúc đó còn có một nhà thiết kế Thụy Điển, vừa nghe được liền chêm

vào một câu: “Người mới nào ạ?”.

Không đợi John McCain mở miệng, Cố Chính Vinh khẽ

cười, “Đúng là có người mới, nhưng không phải ai cũng được nhìn đâu”.

[1'> Van

Gogh: Danh hoạ thiên tài người Hà Lan thuộc trường phái hậu ấn tượng, người đi tiên phong trong trường

phái biểu hiện và cũng là người có ảnh hưởng rất lớn đến mỹ thuật hiện đại


Lúc đó anh nghĩ gì thế không biết? Mới hai

năm, giờ ký ức đã có phần mơ hồ. Cô rất thê thảm, một mình, ốm bệnh, công việc

lại mỏi mắt, ở thành phố này chẳng có lấy một người thân, giờ đến nơi ở

cũng không có. Nhưng anh lại thấy chẳng có gì là xấu, đối với anh khi đó còn là

một cơ hội tốt.


Hóa ra anh đã đợi mãi cơ hội này, hóa ra

anh cũng chẳng phải là người tốt.


*************************

Ăn vài miếng lấy lệ. Lăng Tiểu Manh đã muốn bỏ đi, ngó

trước ngó sau, Cố Chính

Vinh thực sự rất bận, cô chẳng thể tìm được cơ hội nói chuyện, nhưng cho dù có

cơ hội cô cũng chẳng nghĩ được cách gì.

Bên cạnh chỉ có anh chàng Bùi Gia Tề mới quen, cô quay

sang chào anh ta một câu, định bụng đi thẳng.

Lăng Tiểu Mạnh tuy chẳng có bản lĩnh gì nhưng khả năng

biến mất rất tốt, Bùi Gia Tề khi đó đang nói chuyện với vài nhà thiết kế cùng

bàn, chỉ nghe thấy bên tai vọng lại một câu: “ Ngày mai còn phải dậy sớm, tôi

đi trước nhé”, quay đầu lại đã thấy bóng hình bé nhỏ của cô ở phía cổng sảnh

hội nghị.

Ra khỏi trung tâm triển lãm, Lăng Tiểu Mạnh mới cảm

nhận được tự do thoải mái biết bao, quay đầu nhìn lại nơi đem đến cho cô biết

bao điều không thể ngờ tới, công trình kiến trúc cỡ lớn giữa đêm hè vẫn đứng đó

trong ánh đèn người người qua lại, cảnh tượng ồn ã phồn hoa.

Tại sao người khác thích ứng rất nhanh, còn cô lại

không tài nào chịu nổi? Nghĩ mãi không ra nên đành để đấy, bước chân cô thoăn

thoắt hướng về phía trước, chẳng mấy chốc con đường đã trở nên yên tĩnh.

Trung tâm triển lãm mới được khánh thành, xung quanh

hoang vu, giao thông công cộng gần đó rất ít, đại đa số những người tới tham

gia đại hội đều có xe riêng hoặc xe chuyên dụng đưa đón. Lăng Tiểu Manh đi trên

phần đường dành cho người đi bộ chậm rãi bước, chỉ thấy con đường lớn rộng dài

bất tận, xe cộ qua lại vù vù, xung

quanh chẳng có một ai, đến bóng một chiếc taxi cũng không thấy.

Cũng chẳng sao, cô biết qua một con đường nhỏ nữa sẽ

có trạm tàu điện ngầm, thấy thời gian vẫn kịp đón chuyến xe cuối cùng, cô vung

tay bước đi thật nhanh.

Qua ngã rẽ, con đường trước mặt bỗng trở nên gập ghềnh

mấp mô, cô chỉ muốn thở dài. Công trình lớn của Thượng

Hải, sao lại làm dở dang thế này, dưới chân đầy sỏi đá, cô bắt đầu đi cẩn thận,

cuối cùng gặp phải một cái hố nhỏ, cô vội vàng ôm túi nhẹ nhàng nhảy qua.

Tại sao chẳng có người? Cô cứ đi cứ đi cho tới khi

thấy chột dạ, ở đây nhà ở không nhiều, đèn đường lờ mờ, cô bắt đầu nhận thấy

thật không sáng suốt khi một mình chạy ở nơi này, cô cúi đầu bước vội, chỉ mong

cho chóng tới ga tàu.

Sau lưng bỗng vọng lại tiếng bước chân nặng nề, tóc

tai cô bỗng chốc dựng hết cả lên, trong đầu Tiểu Manh thấp thoáng vô số những

dòng tít trong mục Tệ nạn xã hôi rải đầy trên mặt báo: “ Một

thiếu nữ mất tích trong đêm, đến nay vẫn không có tin tức, nếu ai có thông tin

xin vui lòng liên hệ...”

Đừng mà, cưóp của hãm hiếp cô đâu phải

lựa chọn đúng đắn, người nào ở phía sau vậy? Xin đừng gây thêm rắc rối cho cô.

Bước chân càng lúc càng nhanh, cô bắt đầu đi như chạy,

nhưng bước chân phía sau không rời nửa bước, chỉ cách cô đúng ba bước chân,

trong phút chốc âm thanh ấy như nghiền nát đầu cô.

Trời đang là mùa hè, lúc này Lăng Tiểu Manh đầm đìa mồ

hôi, cuối cùng cũng xuất hiện một chiếc taxi, cô dũng cảm lao ra, suýt chút nữa

thì bị xe đâm.

“ Tôi, tôi cần về phố Tây”. Tiểu Manh thờ gấp, chui

đầu vào cửa xe, tay túm lấy tay nắm cửa định kéo ra.

“ Có người rồi có người rồi”, lái xe hét lên.

“ Không sao, tôi cũng đang tìm cô ấy đấy, để cô ấy lên

xe”. Từ ghế sau có người cất tiếng, đồng thời giúp cô mở cửa. Lăng Tiểu Manh

nhìn thẳng, giờ mới nhận ra trong xe là người quen, là nhà thiết kế ngốc nghếch

tham gia triển lãm ngồi cạnh cô khi nãy, Bùi Gia Tề.

Lái xe làu bàu mấy câu, chẳng nói thêm gì đợi cô ngồi

vào rồi lái xe đi thẳng. Còn chưa kịp định thần, Lăng Tiểu Manh quay đầu cổ

nhìn phía sau. Nhìn đi nhìn lại chẳng