
tinh tế, đường viền
mềm mại không chút gượng ép, tương phản rất lớn với cái nhìn vuông vức bên
ngoài, một cái đẹp đầy mâu thuẫn.
“Tại sao phải làm như vậy?” Trong nỗ lực đoán ra ý đồ
của nhà thiết kế, Lăng Tiểu Manh đặt tay lên miệng rồi tự nói, mới cất lời bất
giác giọng kéo dài.
Bên cạnh có người bước tới, nói tiếng Trung: “Để đồ
ăn, ví dụ như hoa quả sẽ không bị lăn tới lăn lui, thế mà cô không nhìn ra được
sao?”.
Không ngẩng đầu, cô tiếp tục nghiên cứu, “Nhưng mặt
bàn không phẳng, cốc uống nước đặt như thế nào?”.
“Bốn góc bằng đó thôi.”
“Ừm, còn muốn viết chữ, vẽ tranh thì sao?”
“Đây là bàn uống trà đặt trước ghế bành, ai lại ngồi
viết chữ, vẽ tranh?”
“Trẻ con, trẻ con sẽ ngồi trên thảm, độ cao của bàn
uống trà cũng vừa đúng tầm.” Cô lý luận rồi ngẩng đầu lên nhìn đối phương, vừa
nhìn đã ngẩn người.
Đẹp quá!
Nhưng có đẹp nữa thì vẫn cứ là đàn ông, mái tóc dài
đen nhánh, cột lại phía sau, đích thị là nghệ sĩ.
Hồi học thiết kế cô đã từng gặp rất nhiều nam sinh như
vậy, có người đạp xe trong công viên tóc dài bay bay trong gió, lần nào cũng
khiến cô dừng bước, để rồi khinh bỉ.
Đàn ông con trai mà để tóc dài làm gì, bẩn, chẳng thà
cạo trọc còn hơn!
Nhưng người này không như vậy, nói thế nào thì đẹp
trai làm gì mà chẳng bỏ qua được, có ăn vận thế nào cũng có thể tự do chọn lựa
được.
Có vẻ đã quen với việc người khác nhìn mình trong lần
đầu tiên gặp mặt, người thanh niên này mặt không biến sắc, “Đây là thiết kế cho
người độc thân, mỗi thứ đều chiếm diện tích nhỏ nhất có thể, kết hợp công năng
sử dụng càng nhiều càng tốt”.
Cô rung động trước vẻ đẹp ấy ít nhất phải mất ba giây,
thực ra giờ đây người đàn ông này trong mắt cô chẳng khác mấy hàng cây hay bóng
đèn bên đường, đi hay ở đều như nhau, chẳng đáng để nhìn. Trừ phi có người đàn
ông lợi hại tới mức khỏa thân ngay trước mặt, bằng không muốn thu hút được ánh
nhìn của cô là rất khó. Nói tới ý tưởng thiết kế mà cô yêu thích nhất, Lăng
Tiểu Manh lập tức lấy lại tinh thần, “Hoa quả để lên khay là được rồi. Nếu thực
sự cần một vật đa dụng, vậy chẳng thà khoét sâu thêm một chút, nuôi cá luôn
được đấy. Đến cái khay cũng không muốn lấy, chẳng qua là lười thôi, anh nói xem
rốt cuộc nhà thiết kế này nghĩ gì?”.
“Thì đúng là lười mà, anh ta cũng nghĩ như vậy đó.”
Vốn chẳng bộc lộ chút cảm xúc, nghe cô nói xong người kia bật miệng cười.
Giọng anh ta giống như khẳng định, khiến cô lấy làm
lạ, “Sao anh biết?”.
“Thật ngại quá, tôi còn chưa giới thiệu, đây đều là
thiết kế của tôi, tôi chính là chàng kiến trúc sư siêu lười ấy đấy.”
Kiến trúc sư siêu lười tên Bùi Gia Tề, làm việc tại
khoa Kiến trúc của một trong những trường đại học danh tiếng nhất cả nước. Anh
tham gia đại hội lần này cũng chỉ là tình cờ, trường đại học nơi anh làm việc
thuộc hệ thống liên kết cùng học viện mà tiến sĩ John McCain thành lập tại Thụy
Điển. Anh phụ trách việc thảo luận cùng một số kiến trúc sư mới nổi đến từ Thụy
Điển, những vị kiến trúc sư ấy đều có triển lãm tại đại hội lần này, với nước
ngoài họ thường giúp đỡ nhiệt tình, vậy nên cũng cho phía Trung Quốc một suất
triển lãm.
Họ đều thuộc khoa Kiến trúc, những người bước chân vào
ngành thiết kế đồ gia dụng rất ít, nhưng anh vốn học thiết kế, thời gian rỗi có
cùng bạn mở một cửa hiệu đồ gia dụng. Dù cơ hội rất hiếm hoi, nhưng cũng có thể
đem tới vài tác phẩm của mình.
Nghe anh nói xong Lăng Tiểu Manh bần thần, hóa ra Đại
hội John McCain cũng có những suất cá nhân thế này, ngay lập tức sự thần thánh
hóa vốn có trong cô bị sụt giảm nhanh chóng.
Nhưng Lăng Tiểu Manh thực sự rất thích thiết kế của
anh ta, có tiếng nói chung, lại chẳng có ai quấy rầy, hai người họ cứ thế nói
chuyện hăng say.
“Giờ vấn đề môi trường thế giới đang rất nghiêm trọng,
tôi chủ trương đơn giản hóa những thiết kế của mình, phần lớn dùng nguyên liệu
tự nhiên, tránh những chi tiết rườm rà, nói chung rất thân thiện với môi
trường. Phòng ở không nhất thiết phải lớn, nhờ những công năng của vật dụng ta
có thể giảm thiểu một cách tối đa không gian sử dụng, vì thế sẽ thấy thật thoải
mái.” Bùi Gia Tề thao thao bất tuyệt, lần lượt giới thiệu công năng còn chưa
thấy được của những thiết kế gia dụng cho cô xem.
“Tránh những chi tiết rườm rà, điều này tôi tán thành,
một số căn biệt thự xa hoa đều dùng tay vịn cầu thang trạm trổ, trên tường phủ
đầy lớp cách âm, một sự lãng phí tới nực cười.”
“Nói không chừng ngày nào cũng hát karaoke ở nhà? Sợ
ảnh hưởng tới hàng xóm.”
Lăng Tiểu Manh thấy rất hứng thú, cười vang, sau đó
lại tiếp tục trình bày quan điểm của mình, “Nhưng đồ gia dụng sau cùng vẫn phải
đáp ứng nhu cầu sử dụng của con người, khái niệm thiết kế theo chủ nghĩa giản
tiện chủ yếu phục vụ sinh hoạt, tôi vẫn nghiêng về những thiết kế tạo cho người
ta cảm giác ấm áp, nhưng việc lấy công năng làm chủ đạo thực sự rất tốt, dẫu
sao hiện giờ có rất nhiều gia đình muốn tận dụng không gian”.
Chuyện trò rôm rả, sau cùng chẳng hiểu tiếng ồn ở đâu
vọng tới ngắt quãng cuộc nói chuyện, họ quay đầu lại nhìn đã thấ