
Minh gặp Cố Trường Chân.
Sau đó, cho đến khi anh chết, anh cũng không có gặp lại mẹ mình.
Dĩ nhiên, chuyện này và chuyện anh chết đến rất nhanh.
Chuyện xảy ra vào tháng năm năm tiếp theo, lúc trợ lý Tiểu Như ngượng ngùng
vui vẻ nói cho anh biết mình mang thai, cả người Phó Hoài Minh giống như bị sét đánh, nhất thời ngây người.
Anh há to miệng, không dám tin: "Ý em là anh sắp làm cha sao?"
Hai má Tiểu Như ửng đỏ gật đầu.
Phó Hoài Minh mừng rỡ ôm cô quay một vòng, sau đó bình tĩnh lại, nghĩ mình nên nói chuyện này như thế nào với Tô Hòa.
Kết hôn nhiều năm như vậy, Tô Hòa vẫn không có con.
Cũng bởi vì như thế, anh mới qua lại với người phụ nữ khác. Nhưng hôm nay đã có thai, anh lại do dự.
Anh không muốn ly hôn với Tô Hòa.
Tô Hòa là người phụ nữ đời này anh thích nhất, không có ngoại lệ. Nhưng Tô Hòa không thể sinh, đây là một vấn đề rất lớn.
Phó Hoài Minh rối rắm, do dự, cho đến khi bụng Tiểu Như được bốn tháng, đã không thể chờ đợi được nữa.
Anh nói thật với Tô Hòa.
Trong nháy mắt vẻ mặt của Tô Hòa trắng bệch.
"Anh và cô ấy qua lại đã bao lâu rồi?" Cô run rẩy hỏi, dáng vẻ yếu ớt này khiến Phó Hoài Minh không nhịn được tiến lên đỡ.
Phó Hoài Minh không biết mình nên trả lời vấn đề này như thế nào. Nhưng
nhìn dáng vẻ kiên trì của Tô Hòa, cuối cùng anh vẫn lắp bắp nói thật:
"Hơn một năm."
"Hơn một năm. . . . . ." Tô Hòa lặp lại những lời
này, nước mắt chảy ra: "Thì ra tôi giống như một kẻ ngu bị anh lừa hơn
một năm!"
"Một năm nay tôi vẫn cho rằng anh là một người chồng tốt nên trong lòng rất áy náy với anh, kết quả. . . . . ."
Cô lau nước mắt, cố chấp chỉ ra ngoài cửa: "Đi ra ngoài, tôi không muốn nói chuyện với anh."
Phó Hoài Minh há miệng, vẫn muốn nói gì đó, nhưng Tô Hòa quay mặt đi, vốn không muốn nói chuyện với anh.
Cuối cùng, anh cũng chỉ có thể bỏ qua, lúng túng đi ra cửa: "Tô Hòa, em đừng giận, anh cũng chỉ là mượn cái bụng, trong lòng anh vẫn luôn là em."
Tô Hòa vốn không để ý tới anh.
Phó Hoài Minh ra khỏi cửa, trong lòng lo lắng không yên. Anh hiểu Tô Hòa,
vào lúc này Tô Hòa đang rất giận, muốn cô ấy tha thứ cho mình thật khó
như lên trời.
Nhưng anh không thể không khẩn cầu Tô Hòa tha thứ.
Tô Hòa là người mà anh muốn làm bạn cả đời, anh không cho phép Tô Hòa nửa đường chạy trốn.
Nhưng lúc này, phải làm sao để Tô Hòa tha thứ cho mình đây. . . . . .
Tô Hòa đề suất ly hôn: "Cho dù anh có tình cảm với cô ấy cũng được, hay
chỉ là mượn bụng cũng được, chuyện này tôi không có cách nào tiếp nhận
nổi. Nghĩ đến phải tiếp tục trải qua cuộc sống gia đình với anh, tôi
liền cảm thấy không chịu nổi. Cho nên, chúng ta ly hôn đi."
Lúc cô nói những lời này cực kỳ bình tĩnh, dĩ nhiên là đã suy nghĩ kỹ rồi.
Trong lòng Phó Hoài Minh nóng vội, biết Tô Hòa đã nói vậy thì mình không có cách nào ngăn cản.
Vì vậy, anh giả vờ bình tĩnh đồng ý, nghĩ tới đợi đến khi Tiểu Như sinh
con ra, qua sáu tháng ở cử, mình liền ly hôn với cô. Đến lúc đó lại theo đuổi Tô Hòa.
Tô Hòa lạnh nhạt liếc nhìn anh: "Ký thoải mái như vậy, vẫn còn có trách nhiệm của người đàn ông."
Sau đó, cô đi thẳng không quay đầu lại.
Tiểu Như rất nhanh có giấy chứng nhận với Phó Hoài Minh, hơn nữa khéo léo
đưa ra ý kiến tạm thời không làm hôn lễ, đợi đến khi sinh con ra rồi bàn lại sau.
Phó Hoài Minh vốn cũng không đồng ý cô xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách là một người vợ nên lập tức đồng ý.
Sau đó, trong sự mong đợi của Phó Hoài Minh, bụng của Tiểu Như ngày càng lớn.
Vì sắp trở thành cha Phó Hoài Minh cũng dần dần có dáng vẻ của một người
cha, hỏi han Tiểu Như ân cần, thỉnh thoảng hai người cùng nhau đi ra
ngoài, giữa bọn họ cũng có một chút sự ăn ý của vợ chồng.
Lúc bụng Tiểu Như ở tháng thứ chín, Phó Hoài Minh bắt đầu nôn nóng lo lắng không yên.
Trong đầu anh suy nghĩ lung tung, đều là sợ con xảy ra chuyện.
Vào buổi tối một ngày, anh chờ Tiểu Như ngủ, mình đi ra ban công hóng mát, vừa chuẩn bị đi ngủ.
Trong tầm mắt chợt thấy bóng đen lóe lên, trên ban công có hai bóng đen nhảy ra.
Trong lòng Phó Hoài Minh kinh hãi (kinh ngạc + sợ hãi), nhưng không đợi anh
phản ứng lại, hai người kia đã ra tay không chút do dự nào, sau khi đâm
một đao vào trái tim, mới rời đi.
Phó Hoài Minh ngã xuống đất,
thân thể run rẩy, dường như nghe được Tiểu Như ở trong nhà gọi mình hai
tiếng, tiếng nói càng ngày càng xa, cuối cùng dần dần biến mất trong
bóng tối.
Anh vẫn không hiểu, hai người kia rốt cuộc là ai, tại sao muốn giết mình.
Bởi vì Phó Hoài Minh chết, Tiểu Như bị kinh sợ liền sinh vào buổi tối hôm đó.
Người làm gọi điện thoại kịp thời, cứu được cô và con. Tiểu Như sinh một đứa
bé trai, nhưng tiếc là đứa bé vừa sinh ra không có cha.
Cảnh sát
nghi ngờ Tiểu Như nên điều tra một thời gian, cuối cùng lại ngoài ý muốn bắt được hai người kia, bọn họ một mực chắc chắn chỉ vì trả thù, muốn
báo thù cho anh Hùng bị Phó Hoài Minh hợp tác với người ngoài giết chết
năm đó.
Chuyện liên lụy tới thế lực ngầm, cảnh sát điều tra cũng
bị nhiều thế lực cản trở, cuối cùng chỉ có thể bắt giam hai người này
rồi kết án qua