
loa.
Sau đó, Tiểu Như làm vợ thừa kế phần lớn tài sản, mang con trai trở về nhà.
Cô ôm con trai đi ra ban công, nhìn phong cảnh của thành phố này, trên mặt dần dần hiện ra nụ cười.
"Con thấy không người thắng cuối cùng là mẹ."
"Chị à, kết quả như vậy, chị có hài lòng không?"
Lúc này, dường như cô nhìn thấy chị gái Thi Yến Hàn xuất hiện trên trời, nhìn cô cười khẽ gật đầu.
Ngay từ đầu, cô ôm ý nghĩ trả thù đi tới bên cạnh Phó Hoài Minh.
Lúc đó, cô đã từng động lòng, say mê.
Nhưng lúc biết Phó Hoài Minh chỉ xem cô như một công cụ sinh con thì đầu óc
cô tỉnh táo lại, trở lại là một Thi Yến Như lạnh lùng.
Muốn báo
thù cho nhóm người anh Hùng, cũng không phải chỉ có một mình cô, chỉ cần lợi ích thích hợp, tự nhiên sẽ có người lao vào tìm lấy cái chết.
Cô nở nụ cười.
Con trai trong ngực khóc lên, cô nhanh chóng xoay người, ôm con trai trở về bú sữa, trên mặt hiện ra sự dịu dàng của người mẹ.
Chuyện xưa mới bắt đầu. Ngụy Vũ đứng trước gương đánh giá cách ăn mặc của mình.
Quần áo, trang sức, kiểu tóc, đồ kèm theo đều không có vấn đề. Nhìn cả người đều sáng sủa, không có vấn đề.
Cậu vẫn chưa chắc lắm nên hỏi thợ trang điểm đứng bên cạnh: "Nhìn bộ dạng này được không?"
Vẻ mặt của thợ trang điểm tươi cười: "Nhìn ngài Ngụy rất đẹp trai, tham dự giải Oscar cũng không có vấn đề." Ngụy Vũ hồi hộp nở nụ cười: "Việc mà
bây giờ tôi muốn làm quan trọng hơn tham dự giải Oscar nhiều."
Thợ trang điểm cười ha ha, Ngụy Vũ xác nhận lại lần nữa rồi mới ra khỏi cửa.
Trong túi áo có một chiếc nhẫn mà cậu đã chọn rất lâu rồi.
Tuy người phụ nữ rất thích kim cương nhưng Ngụy Vũ lại không chọn chiếc
nhẫn kim cương lớn nhất, bởi vì Diệp Thiên Tuyết đã từng nói, nhìn kim
cương lớn giống như một khối bài mạt chược đeo trên tay.
"Vừa nặng, vừa giống như người ngu."
Lúc nói những lời này, Diệp Thiên Tuyết chỉ mỉm cười.
"Mình thà rằng là một chiếc nhẫn đơn giản, miễn thật lòng là được rồi."
Ngụy Vũ sờ sờ cái hộp trong túi áo, bên trong hộp là hai chiếc nhẫn bạch kim, là cậu tự mình xin người khác thiết kế giúp.
Ngụy Vũ nghĩ, hi vọng lát nữa có thể khiến cô đồng ý.
Từ năm đại học đó đến bây giờ, đã qua tám năm rồi.
Ngụy Vũ vẫn không thể mang Diệp Thiên Tuyết về nhà, khiến mẹ cậu không biết
điểm trán của cậu bao nhiêu lần, lẩm bẩm cậu không nên thân bao nhiêu,
thậm chí ngay cả một cô con dâu vừa lòng ba mẹ cũng không mang về được.
Ngụy Vũ lúc nào cũng ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, trong lòng nước mắt chảy thành sông.
Mẹ, không phải con không cố gắng, thật sự là mẹ khó trong việc chọn con dâu.
Hai người cùng nhau trải qua tám năm, không chia tay cũng không kết hôn,
khiến bạn bè lúc trước khi gặp Ngụy Vũ, ánh mắt đều có chút sâu xa.
Lúc trước vài người hay chơi với nhau, Hoàng Tú Tú thì mỗi lần gặp mặt đều
đổi bạn trai, đến bây giờ đều nói mình là người theo chủ nghĩa không kết hôn; Vương Kỳ Ngọc chung sống với Tô Vũ hai năm, chia tay trong hòa
bình, cuối cùng nam cưới vợ nữ lấy chồng của mình không liên quan tới
nhau, nhưng thỉnh thoảng vẫn ra ngoài uống rượu với nhau; lúc đầu do
nhiều nguyên nhân mà đoạn tuyệt lui tới, trái lại sau khi tốt nghiệp đại học lại hay qua lại với Tăng Hàm, giúp cha cưới vợ, bây giờ tương kính
như tân (tôn trọng nhau như khách) . . . . .
Nhưng tất cả mọi người bày tỏ mười phần khó tin với cặp đôi Ngụy Vũ và Diệp Thiên Tuyết.
Tính tình của hai người lại có thể ở cùng nhau tám năm, hơn nữa sau tám năm vẫn chưa kết hôn.
"Thật sự không giống với tính tình của cậu, Tiểu Bàn." Tăng Hàm đã từng vỗ
vai của Ngụy Vũ cảm thán, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt đã đen một
nửa của Ngụy Vũ.
Cho dù bây giờ Ngụy Vũ so sánh với Tăng Hàm, về
khuôn mặt đẹp hơn, thân hình cũng cao hơn một chút, nhưng khi mọi người
gặp Ngụy Vũ thì vẫn gọi cậu là Tiểu Bàn.
Ngụy Vũ kiên định bác bỏ biệt danh này nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn không được.
Trong này vẫn không thiếu được sự trợ giúp của Diệp Thiên Tuyết.
Kỳ thật Ngụy Vũ đã tạm biệt biệt danh này một lần.
Nhưng sau này có một chuyện xảy ra khiến Diệp Thiên Tuyết nhớ lại biệt danh này và cố chấp dùng cho đến bây giờ.
Nghĩ đến chuyện kia, sắc mặt của Ngụy Vũ không khỏi hơi đen đi một chút, sau lại nở nụ cười dịu dàng mà hiểu ngầm.
Đó là vào lúc hai người học năm hai đại học.
Lúc năm hai đại học, Ngụy Vũ và Diệp Thiên Tuyết là thành viên của hội học sinh, đi tiếp đón sinh viên mới.
Lúc đang chở sinh viên mới, một học muội (khóa sau) bị say xe ói đến bất tỉnh.
Ngụy Vũ thật sự không chịu nổi mùi trong xe, lập tức đi ra dọn dẹp giúp một
tay, sau đó lại mua nước cho học muội đó uống thuốc say xe, cuối cùng
còn tìm người giúp cùng nhau mang vali của học muội đó đến phòng.
Vốn cậu cho là chỉ một lần làm người tốt thôi, kết quả đối phương hình như
vì vậy mà động lòng, sau khi qua huấn luyện quân sự thì tìm tới cửa của
ngành quảng cáo mà Ngụy Vũ đang học.
Trong một đám học quân sự
không có một nữ sinh nào đen mà vô cùng dễ nhìn như vậy, khi cô ngọt
ngào gọi tên Ngụy Vũ, lúc quay lại Ngụy Vũ ngẩn ngơ, theo bản năng hỏi
cô là ai.
Học muộ