Ring ring
Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323982

Bình chọn: 7.00/10/398 lượt.

này nữa.

Nhưng ông không thể không gặp.

Chuyện tình giữa chị em gái của Cố Trường Ninh và Trương Cẩm Văn cách

quá lâu, có rất nhiều chứng cớ, cũng chỉ có Phó Hoài Minh tìm được.

Vào lúc này, trong lòng Diệp Hâm Thành chỉ có hối hận. Năm đó mình bị lừa gạt quá dễ dàng, dẫn đến kết cục cô đơn như bây giờ.

"Không sao, dượng hiểu rõ, sau này cháu cũng sẽ hiểu thôi." Nhìn về phía Phó Hoài Minh rời đi, trong lòng lạnh nhạt, "Cháu cũng sẽ không có kết

cục tốt."

Nói xong, ông nhắm hai mắt lại, không bao giờ muốn nghĩ những chuyện này nữa.

Sau khi trở lại nhà họ Diệp, không có gì bất ngờ xảy ra khi thấy Liễu Đan Văn đang ngồi chờ ông trở về.

Lúc còn trẻ Liễu Đan Văn cũng là một người đẹp, lúc trung niên (tuổi từ

40 đến 50) vẫn còn là dáng vẻ thướt tha, nhưng đến bây giờ, dần dần

ngang ngược hơn, bà ta cũng không tránh khỏi dáng vẻ cay nghiệt này.

Bà ta cố tình không tự giác, vẫn ăn mặc như trước kia, hai phong cách

này mâu thuẫn lẫn nhau, vẻ đẹp của bà ta một chút cũng không còn.

Thấy bà ta đi tới, Diệp Hâm Thành nhịn xuống sự khó chịu trong lòng, lo

lắng lắc đầu với bà ta: "Anh hết cách rồi, không tìm được người bằng

lòng giúp đỡ."

Liễu Đan Văn lập tức liền nổi cáu.

"Cũng không biết Phỉ Phỉ rốt cuộc đắc tội ai, lại muốn chỉnh nó như

vậy." Liễu Đan Văn lẩm bẩm, ngồi xuống lau nước mắt, "Hâm Thành, anh nói xem có thể là nhà họ Tăng không?"

Diệp Hâm Thành mệt mỏi ngồi xuống: "Nhà họ Tăng sẽ không làm chuyện như

vậy đâu, cho dù không vừa lòng, đầu tiên nhà họ Tăng làm nhất định là

kết thúc hợp đồng với Diệp Thị. Bây giờ bọn họ vẫn rất nghiêm túc thực

hiện hợp đồng, cho nên không phải là nhà họ Tăng."

Liễu Đan Văn bĩu môi trách móc: "Tăng Hàm nhìn qua cũng không phải lòng

dạ khoan dung, Phỉ Phỉ làm vậy cũng coi là cho nó đội nón xanh, cũng

không biết có phải trong lòng nó không thoải mái, cho nên. . . . . ."

"Đừng nói nữa." Diệp Hâm Thành nhắm mắt rồi lại mở ra, "Nếu như Tăng Hàm thật sự muốn làm gì, đó cũng do Phỉ Phỉ làm sai trước. Coi như vượt quá giới hạn, sau khi ly hôn ngày càng phóng đãng (phóng túng, dâm đãng),

cũng không biết học ai. Chỉ biết trầm mê ở trong đó."

Liễu Đan Văn lập tức im lặng một hồi.

Cuối cùng hai người đi ngủ trong bầu không khí cứng nhắc.

Diệp Hâm Thành nằm trên giường, trằn trọc khó ngủ, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, cũng không biết đang nghĩ cái gì.

Ngày hôm sau lúc thức dậy, nhìn thấy quầng thăm quanh mắt, giống như là bị người đánh.

May mà gần đây ông đã bắt đầu dần dần bàn giao lại việc trong công ty, một

ngày không đi cũng không có việc gì. Vì vậy ông liền ở nhà ngủ bù.

Nhưng nằm trên giường, ông không khỏi lại bắt đầu nhớ lại những chuyện đã qua.

Vẻ mặt màu xanh đen của Cố Trường Ninh và Diệp Thiên Tuyết lúc chết luân

phiên xuất hiện, ông giật mình tỉnh lại từ trong giấc mơ.

Mở mắt ra nhìn thấy mới ngủ được nửa giờ.

Xoa mặt, Diệp Hâm Thành cảm thấy mình chỉ sợ không thể có một giấc ngủ yên ổn nữa rồi.

Sau đó, ông nhận được điện thoại của cảnh sát, Liễu Đan Văn cũng bị bắt rồi.

Liễu Đan Văn là do Liễu Phỉ Phỉ khai ra.

Phát hiện mình hết hi vọng thoát thân, dưới gợi ý "Lấy công chuộc tội" của

một người cảnh sát, Liễu Phỉ Phỉ khai ra Liễu Đan Văn.

Biết được mình do Liễu Phỉ Phỉ khai ra, vẻ mặt của Liễu Đan Văn vô cùng đặc sắc.

Đến khi xác nhận mình được mời tới là do nguyên nhân gì, gần như không thể

ra ngoài được nữa, cảnh sát may mắn có cơ hội mở mang kiến thức một màn

chó cắn chó xảy ra giữa hai mẹ con ruột thịt, công kích lẫn nhau khiến

người ta mở rộng tầm mắt.

Một cảnh sát ra cửa, nhìn tình huống này lắc đầu: "Không ngờ bên trong cánh cửa nhà giàu cũng có nhiều chuyện xấu xa như vậy."

Một cảnh sát khác đi ngang qua cười hì hì: "Nếu không xấu xa thì cũng không gọi là nhà giàu phải không. Nhưng đáng thương cho vợ cả và con gái của

bà ta bị mưu sát."

Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bi ai gật đầu.

Dưới sự thúc đẩy của Phó Hoài Minh và Diệp Hâm Thành, trình tự vốn cần thời gian lâu nhưng rất nhanh đã xong rồi.

Liễu Đan Văn và Liễu Phỉ Phỉ một người không nóng vội một người mặc kệ. Lúc

đầu, hai người còn muốn chờ mấy ngày nữa, Diệp Hâm Thành nhất định sẽ

nghĩ cách cứu bọn họ ra ngoài.

Nhưng đến khi Diệp Hâm Thành đi

tới chỗ cách bọn họ không xa, lạnh nhạt, thờ ơ liếc mắt nhìn một cái,

bọn họ đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Lúc Diệp Hâm Thành có mặt làm người làm chứng, vẻ mặt của hai người đều trở nên xanh mét.

Sau khi tòa án tuyên án, Diệp Hâm Thành cũng không có nhìn bọn họ một lần nào nữa, xoay người rời đi.

"Lần này dượng hài lòng chưa?" Phó Hoài Minh sải bước đuổi theo sau lưng ông, cười hỏi.

Diệp Hâm Thành bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh, lắc đầu: "Không, không hài

lòng. Không nhìn thấy bọn họ đền mạng, dượng sẽ không hài lòng."

Nụ cười của Phó Hoài Minh càng sâu hơn: "Dượng thật sự là một người có thù tất báo, được rồi, như dượng mong muốn, sẽ không quá ba tháng được

không? Đến lúc đó dượng nhất định phải giữ đúng lời hứa."

Mặt của Diệp Hâm Thành sa sầm gật đầu một cái.

Ông mang theo hai bó hoa đi thăm mộ