Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324200

Bình chọn: 7.00/10/420 lượt.

yết đột nhiên sinh ra một cảm giác, không khỏi trợn to mắt.

"Dì" Cô cúi đầu, run run hỏi, "Dì biết cái này có ý gì, phải không?"

Trong nháy mắt thân thể của Cố Trường Chân cứng nhắc, sau đó thả lỏng. Vẻ mặt phấn khởi nhưng cũng lộ ra tro tàn tái nhợt: "Đúng, dì biết. Vì vậy,

cháu phải bỏ ra giá cao như vậy. . . . . ."

"Vậy dì có biết vì

sao cháu phải làm giao dịch này không?" Trái lại vào lúc này Diệp Thiên

Tuyết không hề chảy nước mắt nữa, cô hơi cong khóe môi, trong mắt lộ ra

nỗi bi thương không thể nào quên được.

"Dì, cháu kể dì nghe một chuyện cũ, như thế nào?"

Cố Trường Chân yên tĩnh lại.

Phó Hoài Minh và Tô Hòa ở bên cạnh nghe, cảm thấy mê mang. Cuộc nói chuyện

của Diệp Thiên Tuyết và Cố Trường Chân để cho bọn họ hiểu, có chuyện gì

đó xảy ra mà bọn họ không biết.

Hai người cũng không nói chuyện, chỉ nhìn hai người bên kia.

Diệp Thiên Tuyết cầm tay của Cố Trường Chân, thân mật kề sát vào lỗ tai của bà, bắt đầu kể một chuyện cũ.

Cố Trường Chân nghe, hai mắt dần dần trợn to, cuối cùng nước mắt chảy ra.

Bà cầm lại tay của Diệp Thiên Tuyết, không biết mình nên nói gì với đứa

bé này.

Đây là con gái của em gái bà, là huyết thống nhà họ Cố, cuối cùng lại vừa khuất nhục vừa buồn bã chết đi.

Sao có thể không hận chứ. . . . . .

Ngay cả mình cũng không có cách nào cự tuyệt được hấp dẫn mà bán một vài

thứ, đứa bé này đối mặt với nhiều hấp dẫn như vậy, làm sao có thể không

động lòng được đây.

Diệp Thiên Tuyết kể xong chuyện mình sống lại, khẽ cười: "Dì cảm thấy chuyện xưa này như thế nào?"

Cố Trường Chân lấy tay che miệng mình lại, sợ mình không nhịn được mà khóc thành tiếng.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . ." Cuối cùng nước mắt của bà cũng chảy xuống.

Phó Hoài Minh và Tô Hòa ngồi đối diện hai người, dường như phát hiện thế

giới giữa hai người, mình làm sao cũng không chen vào được.

Anh và Tô Hòa nhìn thẳng vào mắt nhau, vô ý thức nắm chặt tay người kia.

Sau khi Cố Trường Chân khóc xong, liền lau nước mắt của mình: "Yên tâm đi,

Tiểu Tuyết, chuyện này giao cho dì. Cuối cùng, sẽ không để cho cháu trả

giá thật lớn."

Diệp Thiên Tuyết lập tức giật mình ngẩng đầu nhìn

bà, nghe bà nói tiếp: "Dì nghĩ, lần trước dì không xuất hiện, vậy nhất

định là dì đã xảy ra chuyện, chưa kịp chạy về. Cho nên, bây giờ cái mạng này của dì đã nhặt về được. Nếu là như vậy, dì chuộc tội thay cho thằng con trai ngu ngốc này, hình như cũng không có gì bất ngờ."

Phó Hoài Minh lắp bắp kinh hãi, vô ý thức cầm tay của bà: "Bà đang nói bậy bạ gì đó?"

Cố Trường Chân chỉ khẽ cười với anh: "Con trai, về sau nhớ kỹ, không được

dễ dàng làm ra chuyện có thẹn với lương tâm, nếu không, ngày sau con

cũng sẽ không biết xảy ra cái gì đâu."

Phó Hoài Minh vô ý thức

đồng ý một tiếng, nhìn Cố Trường Chân đột nhiên đứng lên, vỗ bả vai của

Diệp Thiên Tuyết: "Tiểu Tuyết, vậy dì đi trước. Qua vài ngày nữa,

chuyện. . . . . . Sẽ không giống nhau. Nếu như có thể, dì hi vọng sau

khi chuyện kia xảy ra, cháu có thể tha thứ cho đứa con trai ngu ngốc này của dì."

Diệp Thiên Tuyết nhìn bà rời đi giống như lúc đến, tâm tư rối loạn.

Cố Trường Chân nói. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . .

Cô vô ý thức phủ nhận suy đoán này của mình, không muốn tin tưởng sự thật này.

Muốn Diệp Thiên Tuyết không bỏ ra giá cao để sống lại, vậy Cố Trường Chân cần phải trả giá, phải trả nhiều hơn Diệp Thiên Tuyết.

Cô cũng không có ý định nói chuyện với Phó Hoài Minh nữa, vội vàng đứng lên, nói tiếng xin lỗi liền chạy ra ngoài.

Phó Hoài Minh lại càng giống như rơi vào trong một giấc mộng hão huyền, làm sao cũng không tỉnh lại.

Tô Hòa ở bên cạnh nhìn dáng vẻ của anh, trong lòng hơi đau xót, nhẹ nhàng

bưng lấy mặt của anh: "Hoài Minh, đừng nghĩ linh tinh."

Diệp Thiên Tuyết trở về nhà, Diệp Hâm Thành đã không có ở đây.

Nhưng cô nhìn thấy tờ giấy ông lưu lại, phía trên viết lời nói quan tâm thân

thiết tự nhiên, khiến cô cảm thấy vô cùng không có thói quen.

Cô đã thành thói quen với dáng vẻ không quan tâm mình của Diệp Hâm Thành.

Nhưng những lời dặn dò nho nhỏ kia của Diệp Hâm Thành, mỗi một câu đều là

những thói quen nhỏ mà ngay cả cô cũng không có chú ý tới, khiến cô

không thể không thừa nhận, Diệp Hâm Thành hiểu rõ mình, cũng không ít

như trong tưởng tượng cô.

Người cha này, cũng rất nghiêm túc quan sát con gái của mình.

Cô nhắm mắt lại, nằm trên giường, tâm tư lại càng rối loạn.

Cho đến khi điện thoại di động chợt vang lên, Ngụy Vũ ở đầu điện thoại bên

kia vui vẻ nói: "Tiểu Tuyết, ra ngoài chơi. Tớ thấy gần đây tâm tình của cậu không tốt."

Diệp Thiên Tuyết mở mắt ra, nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, gắng gượng lộ ra một khuôn mặt tươi cười, sau đó lại suy sụp.

Cô không có tâm tình đi chơi.

Ngụy Vũ không hề từ bỏ.

Núi không đến với cậu, cậu phải đi đến núi rồi.

Cậu trực tiếp đi đến nhà Diệp Thiên Tuyết, gõ cửa phòng cô: "Tiểu Tuyết,

cậu làm sao vậy?" Diệp Thiên Tuyết từ trong suy nghĩ của mình lấy lại

tinh thần, khẽ cười với cậu: "Ngụy Vũ, cậu đã tới."

Nhìn vẻ mặt

hơi tái nhợt của cô, Ngụy Vũ bị dọa sợ: "Sao lại có dáng vẻ này c


Insane