Polly po-cket
Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324225

Bình chọn: 9.00/10/422 lượt.

hứ?"

Cậu đi tới, đứng ở bên người cô, quan tâm cầm tay của cô: "Có phải bị

bệnh không?"

"Không. . . . . . Không phải, " Diệp Thiên Tuyết lắc đầu, "Chỉ là có chút chuyện nghĩ không thông."

"Chuyện gì?" Ngụy Vũ không chút nào buông tha, "Không bằng nói tớ nghe để tớ

giúp bày mưu tính kế, được không?" Ánh mắt cậu dừng trên người Diệp

Thiên Tuyết khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp, "Chuyện không vui nói ra,

sẽ không vui."

Diệp Thiên Tuyết yên lặng nhìn cậu.

Thiếu

niên đã trưởng thành, không còn là Tiểu Bàn thật thà giống như trong trí nhớ của cô nữa rồi, cái duy nhất không thay đổi, đó là sự ủng hộ của

cậu cho cô.

"Có một số việc. . . . . . Tớ có thể tin tưởng cậu sao?"

Trong lòng Ngụy Vũ vui vẻ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường: "Dĩ nhiên."

Diệp Thiên Tuyết do dự nhìn cậu, vẫn không có cách nào quyết định được. Ngụy Vũ thấy thế, đặt tay của cô lên khóe miệng: "Tiểu Tuyết, cho dù cậu ra

sao, coi như theo lời cậu nói, chỉ có thể sống đến bốn mươi tuổi, tớ

cũng nguyện ý sau này sống trong hồi ức. Trong hồi ức có cậu đều tốt

đẹp."

Lời nói này không chỉ không khiến Diệp Thiên Tuyết lập tức thả lỏng, trái lại khiến cô chìm vào trong suy nghĩ của mình.

Tâm của Ngụy Vũ lập tức nhảy lên dữ dội. Mình, không có biến khéo thành vụng chứ? Từ lúc chào đời tới nay, Ngụy Vũ nghe được câu chuyện hoang đường nhất.

Ma quỷ trong bóng tối hấp dẫn lòng người, một khế ước dài đến ba trăm năm, một cơ hội làm lại.

Giống như đang nghe một câu chuyện hư cấu.

Cậu nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tuyết, cảm giác mình giống như đang nằm mơ.

"Tiểu Tuyết," liếm liếm đôi môi khô khốc, cậu do dự hỏi, "Cậu nói, chẳng lẽ là thật?"

Vẻ mặt của Diệp Thiên Tuyết trống rỗng, lộ ra nụ cười mờ mịt: "Cậu cho

rằng tớ đang nói dối sao? Nếu cậu cho là vậy thì coi là như thế đi."

Nói vậy khiến trong tiềm thức của Ngụy Vũ có cảm giác không ổn, không do dự cầm tay của Diệp Thiên Tuyết, mới coi như là kéo lại động tác hình như

sắp đứng lên chuẩn bị đi khỏi phòng này.

"Không, tớ chỉ là cảm thấy. . . . . ."

Quá không chân thật.

Trên thế giới tại sao có thể có chuyện hoang đường như vậy.

Diệp Thiên Tuyết khẽ cười: "Ngụy Vũ, " cô đưa tay, đột nhiên bưng lấy mặt

của cậu, "Có một số việc cậu không nhìn thấy, không có nghĩa là không

tồn tại. Cậu nhìn thấy, cũng không phải là cả thế giới."

Tay của cô hơi lạnh, trong nháy mắt lại làm cho đầu óc của Ngụy Vũ vô cùng tỉnh táo.

"Cho nên, cậu chỉ có bốn mươi năm?"

"Đúng vậy." Diệp Thiên Tuyết trả lời không chút do dự, "Bây giờ dì nói muốn trả giá thay tớ, tớ có cảm giác không ổn."

Ngụy Vũ nhíu mày, "Khế ước như vậy cũng có thể trả thay sao?"

"Dĩ nhiên." Diệp Thiên Tuyết trả lời, "Đây là một người khác hấp dẫn."

Cô không chịu nói nhiều hơn, vẻ mặt hoảng hốt. Trong lòng Ngụy Vũ lo lắng, đứng lên ôm cô vào trong ngực: "Tiểu Tuyết, cậu không nên có vẻ mặt như thế, tớ. . . . . ."

Cậu không biết mình nên nói gì, mới có thể làm cho tâm tình của Diệp Thiên Tuyết khá hơn một chút.

Nhưng cậu khẳng định, nghe được chuyện này, cũng không khiến cậu lùi bước một chút nào.

"Tiểu Tuyết, cậu không lo lắng, tớ cho là cậu điên rồi đó?" Nhìn vẻ mặt ngơ

ngác của người trong ngực, Ngụy Vũ cố gắng nói hết sức thoải mái.

"Không sao." Diệp Thiên Tuyết trả lời vô cùng nhẹ, nhẹ đến mức khiến cậu

thiếu chút nữa nghe không được, "Cậu cho rằng tớ điên rồi sao, vậy có

thể đi. Bên cạnh tớ, không cần có người nào đó tồn tại."

Lòng của Ngụy Vũ đột nhiên đau đớn dữ dội.

"Tại sao không cần? Là sợ sao? Sợ quá ấm áp, cho nên trong ba trăm năm sau

này cảm thấy bên cạnh lạnh lẽo mà chống đỡ không được sao?" Ngụy Vũ nhẹ

giọng hỏi, nhận ra thân thể ở trong ngực cứng đờ.

Nói trúng.

Ngay cả chính bản thân Ngụy Vũ cũng rất kinh ngạc, mình lại dễ dàng đoán trúng tâm tư của cô.

Nhưng một khi hiểu được tâm tư của cô, trong lòng cậu lập tức sinh ra đau xót thật nhiều.

Nếu không phải trải qua chuyện như vậy, sao cô lại không tin, những hồi ức

ấm áp kia, đủ để chống đỡ người đang lạnh lẽo đi ra khỏi bóng tối, chào

đón ánh nắng mặt trời rực rỡ.

Cô vốn cự tuyệt sự tin tưởng những hồi ức ấm áp kia tồn tại.

"Thử một lần, có được không?" Cậu gần như là khẩn cầu, "Cho tớ một cơ hội. . . . . . Nếu cậu sợ, như vậy, chờ tớ chết, tớ liền đi tìm cậu, tớ bồi

cậu cùng đi quãng đường còn lại có được không."

Diệp Thiên Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt lóe lên.

"Tại sao?" Cô hỏi, "Vì sao nói như vậy? Tớ sẽ cho là thật."

"Tại sao không phải là thật chứ?" Ngụy Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, bình tĩnh

nói, "Tại sao không tin tớ thật sự sẽ làm như vậy chứ?"

Diệp Thiên Tuyết vô ý thức lùi lại một bước, kết quả bị Ngụy Vũ ôm chặt hơn.

"Tại sao có thể là thật chứ?" Ánh mắt của cô hơi mê mang, "Trên thế giới không có tình yêu mãi mãi."

"Cậu chưa từng thấy qua, không có nghĩa là không tồn tại." Ngụy Vũ nói, "Mấy phút trước, cậu mới vừa nói với tớ."

Diệp Thiên Tuyết nhìn Ngụy Vũ, trong chốc lát lại không dám tin, thiếu niên

này trái ngược với thiếu niên bình thường dịu dàng với mình. Trái ngược

lớn như vậy khiến cô