
ên Diệp Thiên Tuyết gọi điện thoại tới là không có chuyện tốt gì, lại hỏi có chuyện gì. Diệp Thiên Tuyết nói sơ sơ chuyện
lá thư, nghe thấy giọng bên nhanh chóng trầm xuống: "Cậu nói ông Dương
sao?"
"Đúng, tớ đoán là ông ấy." Diệp Thiên Tuyết trả lời, "Tớ nghĩ. . . . . . Trừ ông ấy ra, cũng không còn người nào khác."
Thi Yến Hàn im lặng một lúc lâu, sau đó mỉm cười: "Được, tớ biết rồi, tớ sẽ nói với anh Hùng."
Nói xong, cô nhỏ giọng nói với Diệp Thiên Tuyết: "Chỉ là cậu cũng phải cẩn
thận, anh Hùng rất khen ngợi ông Dương. Trước kia bởi vì chuyện của mẹ
con nhà họ Liễu nên anh ấy có chút không vui, bây giờ tớ thấy hai người
đó vào tù, dường như thái độ của anh ấy với ông Dương tốt hơn nhiều."
Diệp Thiên Tuyết im lặng trong chốc lát: "Anh Hùng không quan tâm đến lúc
trước ông Dương từng phản bội bang phái sao? Anh ấy không sợ bọn hắc
bang kia. . . . . ."
Thi Yến Hàn cười: "Cách ngàn núi vạn sông,
đâu phải ở chỗ nào cũng khó khăn như vậy chứ. Tiểu Tuyết, cậu quá cẩn
thận rồi." Diệp Thiên Tuyết im lặng nghe tiếng cười của cô, không trả
lời, một lát sau, Thi Yến Hàn lại nói: "Chẳng qua cậu nói vấn đề này,
nếu ông ấy phản bội, vậy khẳng định ông ấy không có nghĩa khí. Anh Hùng
để ý điểm này nhất, tớ ở bên cạnh nhắc nhở anh ấy một câu là được rồi."
Nghe cô cứ lầm bầm lầu bầu ở đầu điện thoại bên kia, Diệp Thiên Tuyết chợt
cảm thấy, cho tới bây giờ bởi vì trong lòng cô nghĩ mình từng chết đi
sống lại, có lẽ cũng không chân thật được như Thi Yến Hàn.
Thi
Yến Hàn tự nói một lát, thản nhiên cười với đầu điện thoại bên này:
"Chuyện này tớ nhớ kỹ rồi, tớ sẽ giúp đỡ nói một chút. Tiểu Như ở đó,
mong cậu chăm sóc giùm."
Diệp Thiên Tuyết cười cười: "Thi Yến Như rất thông minh, cho dù không có tớ chăm sóc, sau này nhất định có thể
tự cho mình một tương lai tốt."
Thi Yến Hàn cảm thấy vui khi nghe được những lời này, nói đùa hai câu sau đó mới cúp điện thoại.
Diệp Thiên Tuyết để lá thư ở một bên, ngồi ôm đầu gối ở chỗ đó ngẩn người một lúc lâu, sau đó mới học bài.
Mặc dù Phó Hoài Minh đã không cần mỗi ngày tới đây dạy bù cho cô, nhưng để
lại không ít sách cho cô học thêm. Thậm chí còn bao gồm vở ghi chép bài
của anh năm đó, điều này làm cho Diệp Thiên Tuyết giật mình cười không
ngừng: "Sao ngay cả những thứ này đều có?"
Phó Hoài Minh cười hì hì: "Bởi vì anh nhớ một người bạn."
Buổi trưa lúc mười một giờ hơn, điện thoại Diệp Thiên Tuyết vang lên một
tiếng, là tin nhắn của Ngụy Vũ, nhắc nhở cô nhớ ăn cơm trưa. Nhìn tin
nhắn với giọng điệu thân thiết tự nhiên đó, giống như buổi nói chuyện
ngày hôm qua chưa từng xảy ra.
Diệp Thiên Tuyết cầm lên nhìn thoáng qua, sau đó vứt sang một bên.
Cô hạ quyết tâm, không thể để Ngụy Vũ nhiễu loạn tình cảm của mình. Ít nhất là trước khi chuyện này hoàn toàn kết thúc.
Kết quả là Ngụy Vũ không thèm quan tâm cứ tiếp tục nhắn tin cho Diệp Thiên
Tuyết. Mỗi lần đến giờ cơm, vào ban đêm, cũng đều có tin nhắn của cậu.
Có đôi lúc là một câu quan tâm, có lúc là oán trách nho nhỏ, một số chuyện cần chú ý, một vài nhắc nhở nho nhỏ. Dường như Ngụy Vũ đang thông qua
phương thức này, cố gắng xâm nhập âm thầm vào tâm của cô.
Nhưng
như vậy lại làm cho Diệp Thiên Tuyết cảm thấy, trong lòng cô áy náy càng ngày càng nặng. Không phải Ngụy Vũ không tốt, có thể rất tốt. Nếu là
Diệp Thiên Tuyết đời trước, có lẽ liền bắt lấy cậu không buông tay,
nhưng đây không phải là đời trước.
Đến Chủ nhật, rốt cuộc Diệp Thiên Tuyết nhịn không được, quyết tâm hẹn cậu ra ngoài nói chuyện. Ngụy Vũ bình tĩnh đi tới chỗ hẹn. Cậu không bất ngờ khi Diệp Thiên Tuyết sẽ hẹn gặp mình vào lúc này.
Nhưng cậu không đoán được Diệp Thiên Tuyết sẽ nói gì với cậu.
"Cái gì?" Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Thiên Tuyết, Ngụy Vũ gần như nghi ngờ lỗ tai của mình.
Có thật là mình mới vừa nghe được không?
Cậu cảm thấy thật khó tin. Lời nói hoang đường như thế, sao có thể là sự
thật chứ. Sao mình có thể dự đoán được tuổi thọ của một người chứ.
Diệp Thiên Tuyết nhìn dáng vẻ không tin của cậu, vì vậy cậu cũng chỉ có thể cười khổ.
Cho dù nghe không thực tế nhưng cô nói đều là sự thật.
Cái giá để sống lại rất cao, đời này tuổi thọ của cô sẽ không quá bốn mươi
tuổi. Ngoài ra còn có một vài cái giá khác không thể giải thích kỹ càng, đây cũng là nguyên nhân cô không dám nhận tình cảm của bất cứ người
nào.
Cô càng muốn dựa vào chính bản thân mình để trả thù.
Có thể đoán trước được tương lai, cô muốn trở lại thời gian hạnh phúc và vui vẻ mà trước kia cô đã mất đi.
Ngụy Vũ cảm giác thật khó tin, nghĩ có phải Diệp Thiên Tuyết nói qua loa với mình không. Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Thiên Tuyết, cậu lại
cảm thấy cô không phải là người nhàm chán như vậy.
Cậu cúi đầu
nói: "Làm sao có thể. . . . . .Tiểu Tuyết, cậu có bệnh hay là có cái gì
khác. Làm sao một người có thể dễ dàng biết được tuổi thọ của mình chứ."
Diệp Thiên Tuyết mỉm cười: "Tớ thật sự biết. Ngụy Vũ, tớ cần gì phải nói dối chứ."
Vẻ mặt của Ngụy Vũ kích động.
Dù ngày thường bình tĩnh ra sao, nhưng trong nội tâm của Ngụy Vũ chẳng q