
ông thể chống đỡ được,
không ngừng mềm nhũn xuống đệm giường, nhưng anh vẫn kiên trì ôm lấy, không cho
cô nằm xuống.
Anh làm sao có thể chậm lại? Cô càng chặt, khoái cảm
mang đến cho anh càng mãnh liệt hơn, động tác dưới hông càng thêm mạnh mẽ.
“Cục cưng!” Cô kinh hô, nước mắt cũng chảy ra, sợ hãi
loại kích tình quá mức cường đại này.
Anh vươn tay xoay cằm cô lại, hôn lên môi cô, dùng đầu
lưỡi nuốt hết tiếng la trong miệng, hương vị tình dục nồng đậm bên trong khiến
cô mất hết lí trí.
Hướng Phù Nhã chỉ có thể phát ra những tiếng kêu rên
không rõ lời, khoái cảm dưới thân không ngừng tăng lên, sợ hãi trong lòng càng
lớn, hai loại cảm giác mâu thuẫn liên tục va chạm trong cơ thể khiến thần trí
cô dần dần trở nên hoảng hốt, ánh mắt cũng trắng bệch.
Anh nhắm mắt lại hưởng thụ, khi cô một lần nữa đạt tới
cao trào, cực lạc của anh cũng theo đó mà đến.
Mất đi bàn tay to chống đỡ, cô vỗ về bụng, mềm nhũn
nằm xuống giường, đáng thương hề hề thở gấp, gương mặt ửng hồng toàn bộ ướt
nhẹp nước mắt, chật vật đến tột cùng.
Trên giường một đống hỗn độn, dấu vệt sâu nhạt khắp
nơi, trong không khí cũng tràn ngập hơi thở tanh ngọt hòa lẫn mùi xạ hương thơm
ngát.
Bảo bối của anh, tình yêu là cái gì vậy nhỉ? Một khi
ngọt ngào đã qua đi, chờ đón chúng ta sẽ là điều gì nữa?
Mang thai đến tháng thứ bảy, bụng của Hướng Phù Nhã
càng ngày càng nặng, khi đi kiểm tra, bác sĩ chỉ cười bảo, cô mang thai một cục
cưng rất tham ăn nên phát triển cực kì tốt, thể trạng cũng rất ổn định. Mang
bầu một cục cưng mập ú thì kết quả chính là cô hết sức vất vả, bụng lúc nào
cũng cảm thấy áp bách hết sức rõ ràng, chỉ hơi đi lại một chút thôi đã thở hồng
hộc rồi. Mỗi tối ngủ cũng không thoải mái, không thể nằm lâu quá một tư thế
được. Mỗi lần xoay người, cô thậm chí còn khoa trương cảm thấy toàn bộ bụng
mình cũng “xôn xao” theo động tác luôn.
Cô cảm thấy mình vừa ngốc vừa nặng, động tác chậm chạp
đần độn, điều này khiến Hướng Phù Nhã vô cùng uể oải, thường xuyên nước mắt
lưng tròng. Mỗi lần nhìn đến cái bụng lớn đùng của cô, Quan Thần Cực đều đau
lòng vô cùng.
Mỗi khi cô lên cầu thang dù cao hay thấp đều cẩn thận
dìu, nếu không phải bác sĩ đề nghị trong thời gian mang thai nhất là trước khi
sinh cô cần đi lại nhiều một chút sẽ có lợi cho việc sinh con hơn thì chỉ sợ
anh sẽ ôm cô suốt ngày, một bước cũng luyến tiếc không cho đi mất.
Ban đêm, cô bởi vì bụng to mà khó ngủ, anh sẽ ôm cô
vào ngực mình, bàn tay dịu dàng vuốt ve vòng eo đau nhức, ở bên tai cô thì thào
tỉ mỉ nói lời an ủi để làm giãn ra thần kinh luôn buộc chặt của cô.
Tình ái bởi vì mang thai đang tiến vào thời gian chuẩn
bị sinh mà trở nên thiếu thốn, từ lúc ban đầu một tuần vài lần giảm bớt còn một
lần, sau đó thậm chí là hai ba tuần liền cô mới chịu cho anh làm một chút.
Chủ yếu là vì mỗi lần anh kích động nổi lên thì cái gì
cũng không quản, động tác hung mãnh dọa cô sợ chết khiếp mới thôi. Khoái cảm
đạt được cùng sự sợ hãi cứ tăng lên theo cấp lũy thừa, cô sợ anh sẽ làm hại đến
đứa nhỏ mặc dù anh cứ cam đoan mãi, nói mình đã hỏi qua bác sĩ để nghe lời
khuyên rồi, tử cung nằm ở nơi kín đáo, cục cưng lại nằm trong nước ối nên anh
có thể bảo hộ cục cưng khỏi bị chấn động vì va chạm.
Nói thì chuyên nghiệp, lại êm tai nhưng có ích lợi gì
chứ? Còn dám đến hỏi bác sĩ loại chuyện này, anh quả nhiên không biết xấu hổ
mà!
Hướng Phù Nhã nó thế nào cũng không chịu thông suốt,
ngẫu nhiên, nếu thấy anh quá mức khó chịu, cô mới đồng ý để cho anh làm. Đương
nhiên, người đàn ông tà ác này còn thường xuyên dụ dỗ cô lấy tay hoặc miệng đến
giải quyết giúp mình, nghĩ đến vô số lần trước đây tuy không có làm chuyện gì nhưng
lại ái muội như thế, khuôn mặt của cô liền đỏ ửng cả lên.
Ai! Lại thở dài trong lòng lần nữa, cô nhẹ nhàng
nghiêng người, động tác nhẹ nhàng mà tốn hết sức, ngủ mãi cũng không được.
Chớp chớp đôi mắt to, lại chớp chớp, nghe thấy tiếng
hít thở đều đều vững vàng của người bên cạnh, cảm giác an tâm trong quá khứ
liền lập tức biến hết thành ủy khuất, áp lực và khổ sở. Vì sao, vì sao? Cô mới
mười tám tuổi mà thôi, Bối Bối cùng Thủy Tinh vẫn còn đang hưởng thụ cuộc sống
đại học sung sướng của sinh viên, hôm nay Bối Bối còn gọi điện thoại nói với cô
mình đã tìm được một công việc làm thêm mới ở một tiệm cà phê, làm bán thời
gian, tiền lương rất được, ông chủ còn là một kẻ tốt bụng nhưng hay thẹn thùng
nữa.
Cuộc sống của cô ấy trở nên bận rộn và phong phú vì
công tác cùng việc học, còn cô thì sao, cả ngày không ăn thì ngủ, đến bây giờ
đi vài bước đã thở dốc không ngừng, mỗi ngày bụng đều nặng nề đến mức đòi mạng,
ngủ cũng ngủ không được.
Tất cả mọi chuyện đều là do người đàn ông bên cạnh này
mang đến, ai bảo anh tham hoan mà không chịu làm công tác phòng hộ, thích là cứ
nhào tới làm thôi, thống khổ thì để lại mình cô thừa nhận. Cô rất phiền lòng,
rất khổ sở.
Tiếng khóc thút thít bỗng nhiên cứ thế phát ra từ
miệng cô, một khi đã bắt đầu liền ngừng cũng không được.
Tiếng khóc của cô nhanh chóng đánh thức Quan Thần Cự