
không
rời mắt, đàn ông phụ nữ đều có cả. Anh muốn che giấu, điều này cô có thể hiểu
được, nhưng mà tại sao sau đó khi rời khỏi Đài Loan, hai người đã thân thiết
đến thế rồi mà anh vẫn không chịu nói cho cô biết chứ!
“Em đối với thân thế cùng gia sản nhà anh đã muốn miễn
cưỡng tiếp nhận như vậy.” Anh thở dài. “Đừng nghĩ là anh không để ý tới, em
thậm chí còn vài lần muốn vụng trộm trốn khỏi Scotland nữa cơ.”
Được rồi, anh nói đúng, cô quả thật từng có ý niệm như
vậy trong đầu.
“Anh vẫn còn có chút do dự nên nghĩ là chờ tới ngày
hôn lễ, em đã hoàn toàn thuộc về anh rồi, bất luận chuyện gì xảy ra cũng không
thể đem em rời khỏi anh được, như thế cho dù anh có tròng mắt như thế nào em
cũng sẽ không để ý tới nữa.”
Được rồi, được rồi, cô thừa nhận là để ý một ánh mắt
có màu sắc khác với bình thường quả thực là có chút ngây thơ nông cạn, cũng
thực không đúng, nhưng mà cô chính là cảm thấy khó chịu khi ngay cả việc nhỏ
này cũng bị anh gạt mà, thế đã được chưa?
“Nhà chúng ta có gen di truyền hết sức kỳ quái, cho dù
năm đó tổ tiên cùng với người Scotland kết hôn nhưng đứa nhỏ sinh ra vẫn sẽ có
diện mạo giống hệt với người phương Đông, trừ bỏ ánh mắt lại là màu xanh lam,
người nào cũng đều như vậy cả.” Anh đột nhiên cười tà mị. “Em có biết người
phương Đông muốn có được ánh mắt màu lam này là không dễ dàng, cho nên không có
khả năng đem một đứa nhỏ đến giả mạo là cốt nhục của Quan gia được, không thể
nào được không?” Hm, anh là có ý tứ gì đây chứ?
“Vợ à, anh nói nhiều như vậy mà em vẫn còn gin anh
sao?” Anh cúi đầu dịu dàng hỏi.
Tức giận, đương nhiên tức giận.
“Ừm, thời gian không còn sớm, đêm nay là đêm tân hôn
của hai người chúng ta mà, vợ yêu của anh.” Mang theo giọng nói tà tứ như ác ma
dụ hoặc, một đôi mắt xanh như đáy biển sâu, tuấn mĩ đến mức khiến người ta căm
giận, anh bắt đầu đòi hỏi đêm tân hôn đã hy vọng từ lâu của mình.
Ôm lấy thân hình mềm mại của cô, ngửi được mùi hương
thơm ngát quen thuộc, cảm giác thật sự là tuyệt vời. Đã qua bốn tháng, rốt cục
bọn họ đã có thể hưởng thụ một đêm động phòng hoa chúc thực thụ rồi.
“Quan Thần Cực, tay anh đang làm gì vậy?” Cô cắn răng
nhìn bàn tay đang hoạt động với tốc độ nhanh đến mức làm người ta líu lưỡi,
thuần thục chui vào bên trong áo ngủ sờ soạng bộ ngực no đủ của mình.
“Bảo bối, anh đang ôm em nằm trên giường mà.” Giọng
nói thuần chất nam tính lọt vào tai ai cũng khiến kẻ đó xôn xao không dứt.
“Anh cút ra ngoài cho em!” Một tiếng kêu nũng nịu rồi
cả tiếng bàn tay đánh đập liên hồi vang lên, còn có tiếng đàn ông lo lắng xen
ngang, sau đó, đường đường là công tước Anh kiêm tổng tài của tập đoàn tài
chính Quan thị - Quan Thần Cực bị người ta đá bay ra khỏi tân phòng!
Thật sự đúng là một đêm tân hôn khó quên a. Sau đó tuy
rằng Hướng Phù Nhã đối với sự lừa gạt của anh vẫn còn tức giận, nhưng phụ nữ
thì làm sao có thể giận người đàn ông của mình quá lâu được.
Công tác của anh bận rộn nhưng ngày nào cũng gọi vô số
cuộc điện thoại về nhà hỏi xem cô có ăn no không, có mặc lạnh không, mỗi khi
đến ngày kiểm tra thai nhi định kì đều tự mình lái xe đưa cô đến bệnh viện.
Chạy khắp Edinburgh thậm chí là toàn bộ Scotland để
mua cho bằng được điểm tâm mà cô “có vẻ” thích ăn, mỗi một bộ quần áo của cục
cưng cũng đều do anh tự tay chọn lựa, khi rảnh rỗi còn chịu khó cùng cô đi tản
bộ xung quanh nữa.
Được rồi, Hướng Phù Nhã thừa nhận, mình là kẻ không có
chí khí, đối với người đàn ông lúc nào cũng coi cảm giác của mình là ưu tiên
hàng đầu trong cuộc sống thì có giận dỗi đến mấy vẫn phải thoái lui. Hơn nữa
không có vòng ôm của anh, cô cảm thấy chiếc giường lớn hết sức trống trải, lạnh
lẽo, bọc thêm nhiều chăn hơn vẫn ngủ không ngon giấc, ngay cả cục cưng cũng
muốn được ba mình ôm ngủ mỗi đêm cơ mà.
Cô mềm lòng tha thứ cho anh, muốn anh cam đoan về sau
không được phép giấu giếm mình bất cứ chuyện gì nữa. Vì thế, lúc cô mang thai
đến tháng thứ sáu, Quan Thần Cực rốt cục đã trấn an được lửa giận của bà xã
thân yêu, thành công chuyển về sống tại tân phòng của hai người.
Từ bữa ăn tối đến giờ, ánh mắt lửa nóng của anh đều
gắt gao dính tại trên người làm cho cô có chút không thể chống đỡ. Cái nhìn
trần trụi mà trực tiếp như vậy, không bỏ qua nhất cử nhất động nào của cô khiến
Hướng Phù Nhã thậm chí còn cảm thấy ngọn lửa tình trong mắt anh sắp thiêu cháy
mọi thứ đến nơi rồi.
Cảm giác thẹn thùng bao phủ toàn thân, cô biết anh
muốn, từ lúc thiếu chút nữa hại cô sẩy thai đến giờ, anh luôn luôn nhẫn nại hết
mức. Dục vọng của anh mãnh liệt bao nhiêu, cô là người hiểu rõ nhất, hai tháng
cấm dục này anh ngay cả âu yếm cô cũng không dám làm, sợ thai nhi sẽ chịu không
nổi, chắc chắn là anh đã nhịn rất vất vả.
Hiện giờ cô đã bước vào thời kì trung tuần mang thai,
cục cưng cũng có vẻ ổn định hơn trước, có lẽ đã đến lúc chiếu cố một chút
đến…nhu cầu của anh rồi.
Ăn xong bữa tối, Hướng Phù Nhã cầm lấy miếng dưa mật
trong veo cắn ngon lành còn Quan Thần Cực thì ngồi ở bên cạnh, vừa bóc từng cái
cùi nhãn ngọt vô cùng vừa đưa